XtGem Forum catalog
Thứ nữ vợ kế

Thứ nữ vợ kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

hắn làm như vậy bề ngoài chính là bảo vệ nàng nhưng trên thực tế chính là đem đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, đây là vì sao? Lẽ nào tất cả nhưng thứ đêm qua đều là giả! Trong mắt hắn chỉ là sự chơi đùa lúc phát tiết sao?

Không để ý Lưu Uyển Thanh ngờ vực vô căn cứ, Lục Khang đã kéo tay nàng đi vào phòng. Lưu Uyển Thanh cười tự giễu, quả thật là tự nàng đa tình không phải sao.

Vẫn quan tâm Lưu Uyển Thanh, tất nhiên Lục Khang thấy được vẻ mặt tự giễu của nàng, không khỏi nhíu mày: “Thế nào? Gia giúp nàng xả hết giận mà nàng còn không hài lòng cái gì? Vương phủ không giống như Hầu phủ, có nhiều kẻ ác tâm hơn, nàng sẽ tiếp tục nhẫn nhịn mà không chịu phản kích sao!”

Thấy Lưu Uyển Thanh ngốc lăng đứng ở một bên nghĩ không ra, Lục Khang thở dài: không nói rõ ra cho nha đầu này, nàng còn tưởng rằng hắn muốn hại nàng phải không? Chỉ đành đưa tay kéo nàng ngồi vào trong lòng mình, nắm cằm của nàng, bắt nàng phải ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, lại thấy khóe mắt trên khuôn mặt quật cường ấy đã đỏ ửng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng nhỏ nàng: “Nàng chỉ biết nghĩ một mà không nghĩ tới mười sao, nàng cho Gia là thằng ngốc sao?Cho dù Gia không thương nàng, gia cũng sẽ không để nàng phải chịu ấm ức trước mặt Gia, nàng chịu xỉ nhục như thế thì Gia sẽ được đẹp mặt sao?”

Lưu Uyển Thanh mím môi một cái: “Là thiếp không phải, khiến Gia mất thể diện.”

Lục khang khẽ nhíu mày: “Lời này Gia chỉ nói một lần, nàng nhớ kỹ. Vương phủ không giống như Hầu phủ, trước khi làm việc gì không nên đem nguyên tắc trong Hầu phủ dùng trong Vương phủ. Tại trong Hầu phủ, nàng trực tiếp hạ lệnh đánh chết một nô tài là chuyện lớn, nhưng ở Vương phủ đó là ở bình thường, chẳng qua, đừng nói nàng là là thế tử phi, gia là thế tử, coi như chỉ là một người như Chương ma ma lúc này cũng có quyền đánh chết một nha đầu thô sử rồi đều! Mạng của hạ nhân ở Vương phủ không đáng bao nhiêu tiền,lúc nãy nàng cố kỵ không dám phạt bọn chúng thì chúng sẽ biết nàng sợ hãi, dựa vào sự sợ hãi này của nàng để mưu tính thêm khiến cho nàng càng phiền não.

Tuy rằng cha ta cưng chìu Hạ trắc phi, nhưng những chuyện trên nguyên tắc thì ông sẽ không hồ đồ, nàng đừng nói bây giờ là Gia hạ lệnh, cho dù lệnh này là do nàng tự hạ xuống, ông có biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Hạ nhân làm sai thì nên đánh chết, hơn nữa nàng lại là thế tử phi. Tương lai gia tiếp nhận Vương vị thì lúc đó nàng đã là Vương phi, nếu như không cứng rắn một chút thì làm sao có thể quản lí hậu viện Vương phủ đây? Hiểu chưa!”

Lưu Uyển Thanh bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lục Khang, đúng vậy, ngày xưa nàng tiếp quản Hầu phủ, Hầu phủ ở trong mắt người ngoài là một gia tộc lớn, nhưng trong mắt Vương phủ lại không là cái gì hết.

Hiểu được mọi chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Uyển Thanh không khỏi đỏ lên, tự nhận thấy bản thân mình quá non rồi, coi như dù nàng sống hơn người khác một đời thì sao! Vị trí của nàng ở đời này quá khác so với đời trước, nếu như mình hôm nay còn là một di nương thì thôi, chỉ cần dựa vào kinh nghiệm một đời lăn lộn một phong sinh thủy khởi (gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc.) bản lĩnh khiến cho nam nhân vì nàng mà ái thiếp diệt thê nhất định có. Cho dù nàng có là vợ cả của một hộ gia đình giàu có bình thường, nàng cũng có bản lĩnh khiến cho thiếp thất của phu quân phải sống thành thật dễ bảo, nhưng bây giờ nàng đã là thế tử phi, suy nghĩ bất cứ chuyện gì cũng không thể chật hẹp như vậy được.

Chương 55

Quả thật như Lục Khang nói, việc xử trí Chương ma ma vẫn không hề gây ra một gợn sóng gì ở Vương phủ. Chồng của Chương ma ma chính là quản sự chuồng ngựa cầu xin chỗ Hạ trắc phi, Hạ trắc phi nghe chuyện lại khóc đến đáng thương, đương nhiên là trưng ra cái bộ dạng như đến ngày tận thế, sai đại nha đầu bên cạnh cầm hai mươi lượng bạc cho hắn liền xua đi.

Người ngoài đi rồi, Hạ trắc phi thở dài: “Ai, mạng người trong Vương phủ này chỉ như cỏ rác thôi.”

“Đúng vậy, vị thế tử phi kia cũng quá độc ác, mới vào cửa một hai ngày, trên tay đã dính máu của ba người.”

“Xuỵt! Không cho phép ngươi nói bậy, lời này truyền đi ngoài, cho dù ngươi là người bên cạnh ta, ta cũng không thể nào đảm bảo tính mạng cho ngươi. . . Ôi. . . Ai bảo ta chỉ là một tiểu thiếp đây, trước khi làm việc gì cũng luôn luôn phải nghĩ đi nghĩ lại vô số lần, làm sao tỷ tỷ có thể không hiểu, nhưng ta với tỷ ấy không giống nhau, ta chỉ muốn…muốn tình cảm của Vương gia, chỉ cần có được tình yêu của Vương gia là ta đã thỏa mãn rồi, chỉ tiếc tỷ tỷ không tin ta, luôn cho rằng ta muốn đoạt quyền.”

“Chủ tử, người đừng lo lắng, chắc chắn ít lâu nữa Vương phi sẽ hiểu, hơn nữa còn có Vương gia tin tưởng người mà.”

“Ai, sớm biết như vậy thì lúc trước ta cũng không để cho Yên Nhiên cùng Yên Ngọc sang viện thế tử phi đâu, lúc ấy ta nghĩ như vậy cũng không phải vì muốn làm khó Vương phi như thế, chỉ là muốn tạp mối quan hệ tốt với thế tử phi mà thôi, ôi. . . Quên đi ngươi đi lấy một trăm lượng bạc ra, đưa đến Từ An tự coi như là ta muốn thêm chút dầu vừng siêu độ cho Chươ