Snack's 1967
Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Thủ Hộ Thiên Sứ – U Nhã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

n cô lưu lạc đầu đường, chịu sự khinh khi của người khác, cho nên vì trả thù cô mới làm thế có đúng không? Nhất định là như vậy.” Nghê Tử Uyển tự hỏi tự đáp, khẳng định chắc chắn.

Mạc Thiếu Phàm đứng một bên nghe chuyện hay. Hóa ra hai người này còn có mối quan hệ rối rắm, thật đúng là mối tình tay ba rắc rối phức tạp, quả thực cứ như là một cảnh trong phim bộ.

“Cô đừng tự cho là đúng.” Cô ta cứ dai dẳng khiến Luyến Luyến cảm thấy có chút phiền chán, “Tôi yêu Hạo là bởi vì con người của anh ấy, mà chính cô cũng hiểu rõ, từ đầu đến cuối Hạo không hề yêu cô, cho dù có hay không sự xuất hiện của tôi, hai người cũng sẽ không trở lại với nhau. Tình cảm trước kia giữa hai người chỉ là cuộc giao ước duy trì trong ba tháng, về điểm này tôi tin tưởng rằng so với bất ai thì cô càng phải rõ ràng hơn tôi chứ. Xin cô từ nay về sau đừng đến can thiệp vào cuộc sống giữa tôi và Hạo nữa, nếu không sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.”

Tuy rằng, những gì cô nói ra toàn bộ đều là lời nói thật, nhưng Nghê Tử Uyển vẫn không cam lòng bại dưới tay cô, “Cô nói bậy, Thiếu Hạo vốn yêu tôi, là cô đoạt lấy anh ấy từ trong tay tôi.”

“Thật ngang ngạnh.” Luyến Luyến hít sâu một hơi, không muốn cùng cô ta tiếp tục cãi cọ, “Quản gia, tiễn khách.”

“Không cần, tự tôi đi được, không cần cô đuổi, nếu sớm biết đây là nhà của cô, có đánh chết tôi cũng không đến.” Nghê Tử Uyển cầm lấy ví quay đầu bước đi, để lại một đoàn đồng nghiệp, mặc cho bọn họ lớn tiếng kêu gọi, coi như không nghe thấy. Đi được vài bước, cô ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô nói: “Không biết đám phóng viên ở Đài Loan, đối với cuộc sống của Tổng tài phu nhân tương lai của Tập đoàn Đằng Long trước khi vào trường quý tộc Bắc Hoàng có hứng thú hay không? Hình như là trường Nam Đại thì phải? Tôi nhớ rõ cô còn có hai bạn học nam tên là Phó Thiệu Thiên và Minh Quân” Cô nói xong, đắc ý cười vang, tiêu sái xoay người rời đi.

Mọi người đều bị lời nói của cô ta làm cho hồ đồ, cảm thấy kỳ quái, không hiểu ra sao cả. Không có thấy Luyến Luyến vừa nghe đến mấy tên Nam Đại, Phó Thiệu Thiên, Minh Quân, sắc mặt thoáng chốc chuyển sang trắng bệch.

76

Sau khi nghe quản gia báo cáo lại, sắc mặt Long Thiếu Hạo trở nên hết sức khó coi, anh dặn dò qua vài câu, sau đó liền lên lầu đi tìm Luyến Luyến.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy Luyến Luyến một mình nằm cuộn người ở trên chiếc giường lớn có thể chứa hơn mười người kia, bóng dáng cuộn tròn như thế trông thấy rất cô đơn, yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Tim anh chợt đau nhói như là bị ai đó dùng dao cứa vào, triền miên không dứt.

Anh rón rén đi vào đến bên giường, khẽ khàng ngã người xuống bên cạnh cô, dịu dàng vòng tay qua bụng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Luyến Luyến biết, anh đã trở về, Long Thiếu Hạo âu yêm ôm cô kéo vào trong lòng. “Luyến Luyến, đừng sợ.” Anh nhẹ nhàng thầm thì bên tai cô, “Có anh ở đây, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào làm thương tổn đến em.”

“Em… rất sợ.” Cô nức nở , trong thanh âm tràn ngập đau khổ, “Em… quá khứ của em… sẽ làm anh bị người khác cười chê.”

“Anh không quan tâm.” Long Thiếu Hạo khẳng định, anh nhất định phải khiến cho Nghê Tử Uyển trả giá cho những gì đã nói với cô hôm nay. Suốt sáu năm qua, anh thật cẩn thận không dám đụng vào nỗi đau trong lòng Luyến Luyến. Nổ lực làm hết mọi cách, thật vất vả mới có thể khiến Luyến Luyến dần dần trừ đi bóng ma trong lòng. Vậy mà Nghê Tử Uyển, cô gái xấu xa ti tiện kia dám khơi lại chuyện này, dám đe dọa phơi bày trên các mặt báo, muốn làm thương tổn Luyến Luyến. Có trời biết, anh có bao nhiêu yêu thương Luyến Luyến, không nỡ nhìn thấy cô phải chịu đựng khổ sở nỗi ám ảnh của quá khứ. Anh hận mình không thể đem tất cả hạnh phúc trên thế gian này, trao toàn bộ cho cô, thế mà Nghê Tử Uyển, cô ta thật lớn gan, anh sẽ khiến cho cô ta biết cái gì là ân hận.

“Nhưng mà em để ý.” lòng Luyến Luyến tràn ngập đau khổ và mâu thuẫn, “Em yêu anh, em không muốn anh phải chịu bất kỳ một tổn thương nào cả.”

“Đồ ngốc,” Long Thiếu Hạo dịu dàng nâng cằm cô lên, nhìn khuôn mặt sầu khổ của cô mỉm cười, “Anh là ai, anh dễ dàng bị người khác đánh bại như vậy sao? Vậy em quá coi thường anh rồi. Trên đời này không có gì, cũng như không có ai có thể đánh bại anh, ngoại trừ em. Nếu em dám nói ra những lời vô nghĩa như rời khỏi anh là vì muốn tốt cho anh gì gì đó, anh nhất định đánh cho mông em nở hoa luôn.” Long Thiếu Hạo nói một tràng, vạch trần tâm tư của cô, thật nghiêm túc nhìn cô.

Luyến Luyến chăm chú nhìn anh một hồi lâu, mối rối trong lòng như được gỡ ra, cô bật cười, “Nói phô quá đi.”

“Đúng vậy, bà xã, em muốn trừng phạt ông xã thế nào đây?” Thấy cô cười, cuối cùng Long Thiếu Hạo cũng buông được tảng đá trong lòng xuống, cũng có tâm trí hứng thú nói đùa.

“Ai là bà xã của anh? Em còn chưa có kết hôn với anh đâu, anh đừng có gọi bậy bạ nha.” Luyến Luyến giả vờ giận, làm bộ muốn đánh anh.

Long Thiếu Hạo sợ tới mức oai oái kêu to, hai tay ngăn trở cô, thừa dịp nắm lấy tay cô, “Này này này, anh chỉ có nói bà xã, cũng không có chỉ ra tên họ bảo em là bà xã của