XtGem Forum catalog
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

của ông, tiểu thuyết này đã được mở rộng từ cốt truyện do người giúp việc cho nhà văn Auguste Maquet cộng tác.

Plato là triết gia Hy Lạp.

Bà Tịch Mộ Dung là người dân tộc Mông Cổ Trung Quốc, bà sinh năm 1943 tại thành phố Trùng Khánh miền tây nam Trung Quốc, sau theo gia đình đi Hồng Công, tuổi thơ của bà lớn lên tại Hồng Công , sau đó bà lại theo gia đình đi Đài Loan định cư. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật Trường Sư Phạm Đài Loan, bà liề châu u du học, năm 1966 bà tốt nghiệp tại Học viện Nghệ thuật Hoàng Gia púc-xen Bỉ với thành tích xếp đầu bảng.

Tịch Mộ Dung là nhà văn sáng tác nhiều tác phẩm văn học, những tập thơ “Thất lý hương”, “Tuổi xuân không oán hận”, những tập tản văn “Dấu vết trong trưởng thành”, “Tập đồng tâm” v v …

Tôi vẫn không thích về nhà, tan học, tôi thường đi lang thang bên ngoài, cũng không muốn về nhà, bố mẹ thấy thành tích của tôi không có gì đáng ngại nên cũng cảm thấy yên tâm, dùng phương pháp chăn dê để quản giáo tôi.

Hiểu Phỉ cũng giống trước đây, không thích về nhà, tuy nhiên, bây giờ cậu ấy đã có rất nhiều bạn bè khác, vì vậy, cậu ấy không phải thường xuyên ở cạnh tôi nữa.

Sau khi tan học, phần lớn thời gian của Tiểu Ba là ở quán karaoke, nếu tôi không thích về nhà, đương nhiên cũng thường ngâm mình trong quán karaoke đó.

Thông qua tôi, Hiểu Phỉ quen biết Tiểu Ba và Ô Tặc, tôi không có nhiều hứng thú với chuyện ca hát, nhưng Hiểu Phỉ thì vô cùng yêu thích, thời gian đó, vào quán karaoke với đám học trò mà nói là một khoản chi không nhỏ, nhưng tôi lại có thể dẫn Hiểu Phỉ đến đó ca hát miễn phí.

Mỗi lần Hiểu Phỉ đi, Tiểu Ba luôn cung cấp miễn phí đồ uống và đồ ăn vặt, Hiểu Phỉ được ăn mặt mày hớn hở, vụng trộm nói với tôi: “Hay là cậu làm bạn gái của anh Tiểu Ba, như vậy tốt lắm đó, tớ sẽ được ăn uống thoải mái mà lại không cảm thấy ngại.”

Tôi đuổi theo đánh cậu ấy, “Vì mấy miếng mơ khô mà cậu muốn bán tớ hả, sao tớ lại có cô bạn như cậu nhỉ, thật là gian ác.”

Hiểu Phỉ trốn đông trốn tây quanh phòng, còn không quên đút nho khô vào miệng. Tôi đuổi theo cậu ấy, không khách khí vung tay vung chân về phía đó, cậu ấy ăn đau, bắt đầu gọi bậy: “Vương Chinh, Vương Chinh, Vương Chinh. . .”

Tôi giơ hai tay lên, làm bộ gấu đen hung ác chộp mồi, hắc hắc cười lạnh, “Vương Chinh không ở trong này đâu nhé, hơn nữa, anh ấy cũng không phải bạn trai của cậu, ở đây không ai giúp cậu đâu.”

Cậu ấy cắn môi cười, tôi véo cậu ấy, hai người đánh nhau loạn lên, cậu ấy cười giải thích, “Tớ gọi Vương Chinh không phải là muốn ương Chinh giúp tớ đánh cậu, mà là khi tớ thật sự đau, kêu một tiếng Vương Chinh, trong lòng sẽ hạnh phúc, sẽ không đau nữa.”

Tôi nửa tin nửa ngờ, “Thật hay giả?”

Cậu ấy cười, có ý định xông lên véo tôi, “Không tin, cậu cứ để tớ véo một cái, rồi kêu một tiếng thử xem.”

“Cậu tưởng tớ là đồ ngốc à?” Tôi bắt lấy tay cậu ấy, ngăn không cho cậu ấy véo mình, hai người nằm lăn trên sofa, thầm thì cười nói vui vẻ.

Q.1 – Chương 13

[Trái tim của thiếu niên non nớt mềm mại

Vì vậy tổn thương và ấm áp

Đều khắc ghi sâu đậm

Đến giây phút cuối cùng

Giao hòa cùng thời gian

Trở thành tính cách của chúng ta.'>

Ác mộng t

Gần đến kỳ thi cuối kỳ của tôi, đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Có một ngày nọ, đến phiên tôi trực nhật, quét lớp xong, tôi và vài bạn cùng lớp sách nước lau sàn, vừa nói chuyện phiếm vừa không kiêng nể gì gọi thẳng biệt danh của thầy giáo, bình luận từng động tác nhỏ của thầy khi lên lớp, đúng lúc tôi nói biệt danh của thầy chủ nhiệm lớp “Chậu châu báu, đôi mắt nhỏ”, thì thầy chậu châu báu ấy bước vào, thầy cũng không có phản ứng gì, chỉ kiểm tra xem phòng họp có được quét tước sạch sẽ không rồi rời đi. Mấy bạn kia kinh hãi, đến khi thầy đi rồi, mới vỗ ngực nói: “May là thầy không nghe thấy.”

Đôi khi, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, tôi đã cảm thấy thầy chậu châu báu mất hứng, khẳng định thầy ấy đã nghe thấy tôi gọi biệt danh của mình, đem từng động tác nhỏ của thầy khi lên lớp ra để trêu đùa, nhưng tôi cũng không biết sợ hãi, ý nghĩ của tôi rất đơn giản, không phải chỉ là một biệt danh thôi sao! Thầy là đàn ông, chắc không đến mức nhỏ nhen tính toán như v

y, Ô Tặc cả ngày gọi tôi là gấu trúc bốn mắt, tôi cũng không giận anh ấy.

Tuy nhiên, ý nghĩ đó của tôi đã sai lầm rồi. Thầy chậu châu báu chẳng những rất tức giận, mà hơn nữa còn vô cùng để ý, lúc ấy chỉ là thầy bảo trì phong độ thôi, không phát tác ra, nhưng ngay ngày hôm sau, thầy ấy liền chọn ra một cái sai của tôi, trước mặt cả lớp, phê bình tôi thậm tệ, tôi và thầy đều biết, thầy trách móc tôi không phải vì tôi thất thần trên lớp. Trên mặt tôi hiện rõ ý xem thường, thầy ấy lại càng tức giận, ra lệnh cho tôi đổi chỗ ngồi, chỉ vào góc trong cùng của lớp, nói với tôi: “Em chỉ hợp ngồi chỗ kia thôi, chuyển bàn của em lại đó, khi nào biết mình sai ở đâu, thì khi ấy lại cho em trở về chỗ ngồi của mình.”

Cái góc đó của lớp chứa một đống chổi quét, chổi lau, bình tưới cây, thùng nước, còn cả thùn