Snack's 1967
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327524

Bình chọn: 7.5.00/10/752 lượt.

Mai Tân bày ra lúc trước. Thẩm Mạc lấy rương gỗ chứa pháp khí bằng gỗ đàn ra, nghĩ nghĩ, lại cầm cả tháp Thất Trọng Trường Minh có phong ấn Mai Tân ở trong đặt vào rương. Nếu sự thật cả anh và Giang Lưu hợp sức cũng không giải quyết được tên Thái Vấn kia, có lẽ chỉ còn Mai Tân có thể phá giải được huyết sát thuật.

Tám giờ sáng, trời âm u mịt mờ, cả thành phố Đào Nguyên bỗng như biến thành một thành phố chết, tất cả cư dân đều đang ngủ say, trên đường không có lấy một người hay một chiếc xe chạy. Mây đen dường như được nhuộm máu, biến thành một màu đỏ thẫm, bay thấp đến mức chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.

Giang Lưu sợ liên lụy tới người vô tội, cố gắng dẫn dụ Thái Vấn ra vùng ngoại ô, mãi tới khi đến Vãn Nguyệt Cốc mới dừng lại. Nơi đây vẫn luôn có phong cảnh đẹp như tranh, giờ phút này cũng đã sắp biến thành biển máu.

Khi Thẩm Mạc đuổi tới nơi này, Giang Lưu và Thái Vấn đang giao chiến cực kỳ ác liệt. Nước hồ bị sức mạnh cường liệt tách ra thành hai nửa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chôn vùi tất cả mọi thứ. Thỉnh thoảng, Giang Lưu lại dẫn sấm sét tới tấn công Thái Vấn, khắp nơi đều thấy có đá nứt núi lở, vang vọng lại những tiếng nổ kịch liệt, cảnh tượng hùng vĩ mà trầm thống.

Tốc độ của họ quá nhanh, chỉ bàn về thân thủ Thẩm Mạc cũng không thể ra tay hỗ trợ. Hai người kia lại đều là cương thi, nếu anh mạo hiểm dùng pháp thuật, tất sẽ khiến Giang Lưu bị thương nặng.

Bỗng thấy Giang Lưu ngã khỏi không trung, Thái Vấn cười cuồng dã, truy đuổi sát nút.

“Giang Lưu. Hôm nay ta phải báo thù một đao năm đó. Giết ngươi. Sau đó giết nghiệt chủng của Triệu Tật.”

Thẩm Mạc chắn phía trước Giang Lưu, triển khai pháp thuật đánh trả, luồng sáng xanh vọt lên, đánh bật Thái Vấn ra xa.

“Ra là ngươi. Năm đó trong Tháp Mộ, chính là ngươi muốn hủy thi thể của ta. Nhưng có vẻ tên Mai Tân bày mưu định khống chế ta cũng là do ngươi bắt, có lẽ ta phải cảm ơn ngươi mới phải. Công tội coi như ngang bằng, hiện tại nếu rời khỏi đây ngay lập tức, ta có thể tha cho cái mạng chó của ngươi.”

Mặt Thẩm Mạc không tỏ vẻ gì là phản ứng lại những lời đó, anh lấy súng ra bắn mấy phát về phía đối phương. Những viên đạn bạc găm vào thịt Thái Vấn, nhưng lập tức bị bật ra, không hề phát huy tác dụng. Bùa chú còn chưa đến gần được Thái Vấn đã bị thiêu đốt thành tro bụi ở giữa không trung. Những chiêu số dùng loan đao chém ra cũng bị đối phương dễ dàng né tránh.

Thái Vấn cười lạnh: “Không biết điều.”

Bàn tay xương khô của hắn đỏ như máu, định chụp lấy Thẩm Mạc, lại bị xích bạc của Giang Lưu vung ra, giữ chặt. Thái Vấn rống giận, lại bay lên không trung, tiếp tục giao chiến kịch liệt với Giang Lưu,toàn bộ thân thể hắn lúc này đã hóa thành màu đỏ.

Thấy Giang Lưu liên tiếp bị thương nhưng vẫn tiến không lùi, rõ ràng định ngọc đá cùng vỡ, Thẩm Mạc nhận ra dựa vào năng lực của hai người bọn họ căn bản không thể hóa giải được huyết sát thuật, giết chết Thái Vấn. Hơn nữa, thời gian càng dài sẽ càng bất lợi.

Giang Tiểu Tư đứng một bên, sốt ruột đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Cô không dám gỡ bỏ bùa ẩn thân, sợ Giang Lưu thấy cô sẽ phân tâm, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Giang Lưu sẽ không chịu nổi nữa.

Thẩm Mạc do dự một lát, cuối cùng mở rương gỗ đàn, lấy tháp Thất Trọng Trường Minh ra, giải trừ phong ấn của Mai Tân.

Mai Tân bay ra khỏi tháp, mất một lúc lâu mới khôi phục thần trí, lại phát hiện hắn vẫn còn bị giam ở kết giới trong lòng bàn tay của Thẩm Mạc.

“Thẩm Mạc? Đã lâu không gặp…….. Ta chờ ngày này lâu rồi, biết Thái Vấn xuất hiện, nhất định ngươi sẽ thả ta ra. Khi đó ngươi không giết ta coi như là quyết định sáng suốt nhất đời này, bởi vì trừ ta, không ai có thể phá giải huyết sát thuật. Ta vẫn cứ chờ trò vui này trình diễn, lại không ngờ phải chờ đợi đằng đẵng bảy trăm năm, tháp này đúng là thần kỳ thật.”

Ngoại trừ việc thời gian trong tháp không giống bên ngoài, tháp còn có tác dụng tĩnh tâm, có thể làm tiêu trừ tâm tính thù hằn tàn nhẫn của yêu quái. Đây chính là cách mà Thẩm Mạc muốn thực hiện, dùng thời gian để san bằng thù hận trong lòng Mai Tân.

Những ngày sống trong đó, Mai Tân đã trải qua mọi thứ cảm xúc, nôn nóng, phẫn nộ, bất an…. Trong cái thế giới mà chỉ có hai bàn tay trắng, trừ bỏ việc chờ đợi thời gian trôi qua, hắn không thể cảm thụ được bất kỳ thứ gì. Đầu óc như đã bị một dòng chảy không ngừng cọ rửa bào mòn vậy, đừng nói là thù hận, ngay cả trí nhớ cũng sẽ bị tẩy trắng, càng ngày càng mờ nhạt. Cuối cùng, tất cả những gì còn lại đều mơ hồ, hỗn độn.

Giờ phút này được đi ra, Mai Tân lấy hết sức để hít thở bầu không khí, cảm nhận gió, mưa. Lúc này hắn nhận ra một điều, hóa ra tự do mới là quan trọng nhất.

“Mai Tân, làm thế nào mới giết chết được tên cương thi kia, nói đi.”

Nhìn tình trạng thương tích của Giang Lưu ngày một nặng, lòng Thẩm Mạc nóng như lửa đốt.

Mai Tân bật cười.

“Thẩm Mạc, chưa tính tới thù sâu như bể giữa chúng ta, chỉ tính tới việc ngươi giam ta trong tháp bảy trăm năm thôi mà ngươi còn dám bảo ta cứu người sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nực cười sao? Ngươi nghĩ r