
uối cùng, phi về phía Thẩm Mạc. Thanh chủy thủ kia bay theo hình chữ s quái dị, xẹt qua không trung, mà Thẩm Mạc vừa trúng một chưởng, lúc này muốn né tránh cũng không kịp.
“Tiểu Tư…..”
Tiếng thét như xé ruột xé gan của Giang Lưu truyền tới bên tai Thẩm Mạc, làm anh sợ tới mức ngừng hô hấp. Sau đó, anh thấy thanh chủy thủ đột nhiên biến mất khi tới cách mình không đến một mét, rồi từ chỗ trống rỗng đó, máu loãng hòa với nước mưa tạt vào mặt anh. Anh lập tức bị đánh bật ra, sau đó nặng nề ngã lên mặt đất.
Mà cách đó không xa, Thái Vấn đã bị Giang Lưu trong cơn giận dữ dùng đồng tiền chém thành hai nửa, hóa thành một bãi máu loãng, không còn sót lại chút bột phấn hay xương cốt.
“Tiểu Tư…….” Giang Lưu lảo đảo đi về phía Thẩm Mạc, chân sau quỳ xuống, một tay ôm lấy ngực, một tay cố gắng chống đỡ cơ thể, từng giọt nước mắt tuôn trào, rơi xuống mặt đất.
Thanh chủy thủ kia bị Giang Tiểu Tư cản lại, đâm vào cô từ phía sau, do lực phi quá mạnh, nó vẫn tiếp tục xuyên qua bụng cô. Cô ngừng thở, cố làm chậm lại tốc độ của nó, đến khi hết sức, chủy thủ xuyên qua, trong nháy mắt đó, Giang Tiểu Tư vươn tay, kịp thời bắt lấy, mũi đao cách ngực Thẩm Mạc đúng một tấc.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Giang Tiểu Tư ném bỏ chủy thủ, cúi đầu nhìn lỗ thủng giữa bụng mình, máu tươi chảy không ngừng, không giống lúc làm cương thi, giờ phút này nó đau gấp trăm ngàn lần.
Xem ra lúc này không sống nổi nữa rồi, cô không cố ý, không cố ý làm ba và Thẩm Mạc khó chịu……Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, không cần Tán Tâm Thủy, Thẩm Mạc cũng có thể giải thoát rồi.
Giang Tiểu Tư nặng nề ngã xuống, nhìn Thẩm Mạc nhặt chủy thủ lên rồi lập tức ném đi, thấy người luôn lạnh lùng như anh, lúc này lại có vẻ mặt ngây dại, quỳ trên đất, người anh đẫm nước mưa, bùn, máu loãng…… Anh giơ tay vào hư không, mò mẫm, tìm kiếm. Tay anh xuyên thấu qua thân thể cô, nhưng vẫn chẳng hề phát hiện, vẫn tiếp tục tìm, tiếp tục tìm…….
“Giang Tiểu Tư…….” Thẩm Mạc nhìn máu tươi quanh mình ngày một nhiều, nước mưa cuốn chúng xuống hồ, dường như có thể hình thành một dòng sông nhỏ.
“Em ở đâu? Ở đâu vậy……” Cuối cùng nước mắt cũng không kìm nổi, rơi xuống như mưa, Thẩm Mạc gọi tên cô, tiếng gọi mang theo nỗi đau như ruột gan bị đứt ra từng khúc, Giang Tiểu Tư nghe mà tim cũng như muốn vỡ nát.
“Thẩm Mạc, em ở đây…….” Thân thể Giang Tiểu Tư run lên, cô rất muốn chết trong lòng anh, chỉ cần có thể chết trong lòng anh, cũng tốt…….
Dùng chút sức lực cuối cùng tháo chiếc nhẫn bạc, cô cố gắng vươn tay ra, nghẹn ngào nói xin lỗi, rõ ràng cô đã hứa với anh, vĩnh viễn ở bên anh, chẳng ngại vĩnh viễn phải làm một cái bóng.
Cuối cùng, Thẩm Mạc thấy được chiếc nhẫn bạc của Giang Tiểu Tư, lơ lửng giữa không trung, run nhè nhẹ. Anh ngừng thở, chậm rãi vươn tay ra, nhưng chưa kịp đón lấy, chiếc nhẫn đã rơi vào vũng nước bùn.
Giang Lưu trơ mắt nhìn cánh tay Giang Tiểu Tư rơi xuống, nhắm lại hai mắt.
“Tiểu Tư…….”
Tiếng thét của hai người đồng thời vang lên. Giang Lưu đờ đẫn đứng đó, một lần nữa, anh lại chỉ có thể trơ mắt chứng kiến người mình yêu thương sâu đậm ra đi, nhưng ít nhất Liễu Chi còn có thể nhắm mắt lại trong lòng Triệu Tật, còn Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc, đến chết cũng không thể chạm tới nhau……
Thời điểm mà Thẩm Khấu Đan tới đây, cảnh tượng sót lại chỉ còn thảm thiết như vậy.
Thi thể của Giang Tiểu Tư đã lạnh như băng, nằm giữa mưa to, bị gột rửa không ngừng. Giang Lưu ngẩn ngơ mất hồn đứng ở phía xa, Thẩm Mạc thì giống như nổi điên, mò mẫm giữa dòng máu loãng, phẫn nộ gào thét, ướt đẫm bùn lầy.
Cô tới chậm rồi……..
Thẩm Khấu Đan ngồi sụp xuống, bật khóc.
Mưa kéo dài không biết bao lâu, cuối cùng ngừng lại, nhưng mùi máu tanh trong không khí vẫn không bị xua tan. Mùi Thoát Cốt Hương tràn ngập đất trời, nồng đậm đến mức làm cho Thẩm Mạc muốn nôn mửa.
Dù có tìm kiếm bao nhiêu cũng vô ích, vẫn chỉ có máu tươi của Giang Tiểu Tư dính đầy tay. Thẩm Mạc từ từ an tĩnh lại, đôi mắt trống rỗng dại ra. Anh muốn Giang Tiểu Tư ra đi, bởi vì bản thân không bảo vệ được cô, sợ sẽ để xảy ra chuyện như vậy, nhưng, cuối cùng vẫn xảy ra. Giang Tiểu Tư vì cứu anh…….
Đồ ngốc, sao đến tận bây giờ vẫn không chịu nghe lời anh nói? Anh bất lực nâng lên khóe miệng.
Mai Tân nhìn anh, nhưng lúc này hắn không cười nữa. Hắn biết, cảm giác chứng kiến người mình yêu chết ngay trước mặt mình mà lại bất lực là thế nào, nhưng hắn không thể hiểu được, người yêu chết ngay trước mặt lại không thể nhìn thấy, không thể đụng chạm có cảm giác như thế nào.
“Thẩm Mạc, ta đã hoàn thành lời hứa của ta, ngươi thì sao?”
Giờ phút này, Thẩm Mạc đã mất hết can đảm, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hóa thành một luồng khói mỏng, bay vào trong tháp Thất Trọng.
“Chú, đừng mà.” Đến khi Thẩm Khấu Đan phản ứng lại, Mai Tân và ngọn tháp đã hoàn toàn biến mất.
Chương 75: Kết Thúc: Khoảnh Khắc Vĩnh Hằng
Tất cả xảy đến quá đột ngột.
Giang Lưu cảm thấy vạn vật xung quanh đều chết lặng, anh từ từ tới trước thi thể Giang Tiểu Tư.
“Hài tử ngốc, không có con, con bảo ba làm thế nào để sống sót đây?”
Anh run rẩy l