Polly po-cket
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

ằng ta sẽ đồng ý chắc?”

“Mục đích của ngươi là ta, đừng làm liên lụy tới người khác. Ta biết tên cương thi kia là con rối trong trò chơi của ngươi, chính ngươi cũng không muốn nhìn hắn trở thành bá chủ, nói cho ta cách giải quyết đi, ta sẽ thả ngươi. Dù sau đó ngươi muốn tiếp tục đấu với ta, ta cũng sẽ theo đến cùng.”

“Thẩm Mạc, hiện tại ta chỉ là một luồng cô hồn, chẳng có bất kỳ pháp lực gì. Ngươi đương nhiên có thể thả ta ra, sau đó lại bắt lại.”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn ngươi cũng vào trong tháp này, tự nhốt mình trăm năm, ngàn năm, vậy mới giải được mối hận trong lòng ta.”

“Được.” Thẩm Mạc gật đầu không chút do dự, dù sao Giang Tiểu Tư đã không còn bên anh, anh không còn gì để mong nhớ nữa.

Mai Tân không kiềm chế được, phá lên cười: “Ta biết ngươi là kẻ nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng nếu ta nhớ không nhầm, người kia chẳng phải là tình địch của ngươi sao? Ngươi sốt ruột cứu hắn như vậy làm gì chứ?”

Thẩm Mạc không đáp, mình không thể nhìn thấy Giang Tiểu Tư, Giang Lưu là người thân duy nhất của cô trên đời này, anh ta nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Anh biết, Giang Lưu cũng luôn yêu Giang Tiểu Tư, hiện tại Giang Tiểu Tư đã uống Tán Tâm Thủy, từ nay về sau, hai người họ có thể đạt được cuộc sống hạnh phúc bên nhau, mãi về sau. Đây là việc duy nhất mà anh có thể làm cho cô……

“Bởi vì anh ta là cha của Giang Tiểu Tư. Mai Tân, trước đây ta không hiểu tại sao ngươi lại vì một yêu quái Ngư Đồng nhỏ bé mà thành ra như vậy, nhưng hiện tại ta hiểu rồi.”

Mai Tân sửng sốt, vẻ mặt hắn trở nên hơi kỳ dị, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó, ngẩn ra vài giây, sau đó hắn cất tiếng cười: “Không ngờ Thẩm Mạc ngươi yêu tiểu cương thi kia thật, thú vị đó. So với việc phải chứng kiến các người bị tên cương thi không nghe lời kia giết chết, ta càng muốn thấy ngươi bị nhốt trong tháp, sống không được mà chết chẳng xong. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi cách phá giải.”

Tay trái của Giang Lưu bị Thái Vấn bẻ gãy, vặn lên trên vai, hồi lâu vẫn không thể phục hồi được như cũ. Anh biết mình sắp không cầm cự được nữa, nhưng Thẩm Mạc lại vẫn đứng tại chỗ, chưa rời đi.

Anh cố gắng cầm cự chút hơi tàn, dùng thuật truyền âm cho Thẩm Mạc: “Đừng lo cho tôi, mau dẫn Tiểu Tư đi đi, đừng để Thái Vấn phát hiện.” Thẩm Mạc đã ở đây, vậy chắc chắn Giang Tiểu Tư cũng đang dùng bùa ẩn thân để ẩn nấp ở cách đây không xa, nếu để Thái Vấn thấy được khuôn mặt tương tự như Liễu Chi và Triệu Tật kia, nhất định hắn sẽ không chịu buông tha, đến lúc đó, muốn đi cũng không được. Nhân lúc anh còn có thể kéo dài thời gian được thêm một lát, phải mau để họ rời khỏi đây.

Thẩm Mạc nghe Giang Lưu nói vậy, nhất thời rùng cả mình.

Dẫn Giang Tiểu Tư đi? Giang Tiểu Tư vẫn còn bên cạnh anh sao? Có nghĩa là cô không hề uống Tán Tâm Thủy, cô dám cấu kết với A Âm để lừa anh.

Không được hoảng hốt, không sao, Thái Vấn không nhìn thấy cô, chuyện Tán Tâm Thủy để sau hãy nói….Thẩm Mạc cố gắng đè xuống cảm xúc khủng hoảng, truyền âm cách phá giải huyết sát thuật cho Giang Lưu.

Giang Lưu gật đầu, được ăn cả ngã về không. Bỏ qua đau đớn do bị phản phệ, anh lớn tiếng niệm chú, xích bạc quấn chặt lấy cổ Thái Vấn, nhấn chìm hắn xuống đáy hồ.

“Ba.”

Lòng Giang Tiểu Tư nóng như lửa đốt, nhìn nước trong hồ Vãn Nguyệt bắt đầu hừng hực sôi trào, máu tươi không ngừng dâng lên, nhuộm tất cả thành màu đỏ. Mưa mỗi lúc một lớn, bầu trời dường như bị một lỗ thủng, nước cứ vậy mà trút xuống.

Ước chừng qua thời gian uống một ly trà nhỏ, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt, như bị động đất vậy. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, theo đó là từng đợt sóng đỏ sậm dâng trào, cao đến mười thước.

Giang Lưu bị một cơn sóng tung bật ra, ném mạnh lên bờ, toàn thân dính đầy máu.

“Ba.” Giang Tiểu Tư bất chấp tất cả, gỡ bỏ bùa ẩn thân, nhanh chóng chạy về phía ba mình. “Ba, ba không sao chứ?” Giang Tiểu Tư ôm anh, hoảng sợ bật khóc.

“Ba không sao…..” Giang Lưu gắng gượng nở nụ cười, “Ba là cương thi, không dễ chết như vậy đâu.”

“Cẩn thận.” Thẩm Mạc hét lớn, nhìn Thái Vấn đang vút lên khỏi mặt hồ. Thân thể hắn đã từ màu đỏ như máu biến thành màu xanh đậm, anh biết huyết sát thuật của hắn đã bị phá giải.

Thái Vấn giận dữ vô cùng, tung đòn về phía Giang Lưu, muốn dồn anh vào chỗ chết, nhưng lại bị Thẩm Mạc cản được, hai bên khó phân thắng bại.

Thẩm Mạc mặc đồ đen đứng dưới mưa to, lúc này đã ướt đẫm, tóc dài dán lên má, sát khí bao trùm xung quanh, trông như tu la, loan đao trong tay biến dài thành kiếm, hàn khí tỏa ra, rét lạnh tận xương. Mỗi chỗ trên người Thái Vấn bị trúng kiếm của anh đều chảy máu không ngừng, như là không bao giờ cạn, đến tận khi màu đỏ tươi dần trở thành màu đen.

Thái Vấn dồn toàn lực đánh vào ngực Thẩm Mạc, Thẩm Mạc hộc máu, nhưng không lùi lại mà lập tức đâm kiếm vào mi tâm Thái Vấn.

Hai bên đồng thời bật ra phía sau.

Thái Vấn không ngờ, khó khăn lắm mình mới phục sinh được, nhưng lại không phải là bại dưới tay Giang Lưu, mà chết trong tay một đạo sĩ thối. Hắn lấy từ trong lòng thanh chủy thủ mà năm đó Giang Lưu dùng để giết mình, dùng hết toàn bộ pháp lực c