
người khác.”
“Thật sao?” Giang Tiểu Tư vui sướng ôm lấy cổ anh, cô chỉ biết rằng người này luôn lạnh như băng, lại quên mất thực ra bên trong anh bá đạo thế nào.
Khóe miệng Thẩm Mạc vẽ lên một nét dịu dàng, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, đưa tới gần miệng, khẽ cắn một miếng. Trước mặt họ còn có nhiều chướng ngại không thể vượt qua lắm, nhưng anh đã quyết định đón nhận rồi, sẽ không bao giờ lùi bước nữa.
Bỗng nhiên, Giang Tiểu Tư cảm thấy trong lòng bàn tay mình có thêm một thứ gì đó, man mát, lành lạnh. Xòe tay ra nhìn, đó là chiếc chìa khóa nhà mà cô đã trả cho Thẩm Mạc lúc trước, đột ngột như vậy, cô cảm thấy thật kinh ngạc.
“Em giữ lấy, đừng suốt ngày gõ cửa lúc tôi đang ngủ nữa.”
Giang Tiểu Tư không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào nữa, anh lại đưa chìa khóa cho cô. Bây giờ nó đã không còn đơn giản là một chiếc chìa khóa vào cửa nhà anh nữa rồi, nó là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim anh. Cuối cùng, anh đã mở lòng với cô, cũng như đã trao lời hứa hẹn về một tương lai vào tay cô rồi. Người đàn ông này, biết nói thế nào nhỉ, đúng là một tai họa mà. Lúc từ chối người ta, có thể làm cho người ta cảm thấy bản thân mình là người sinh ra để cả thế giới cảm thấy đáng ghét. Lúc chấp nhận người ta, sẽ làm cho người ta cảm thấy, bản thân mình là người quan trọng nhất với anh, cũng là người hạnh phúc nhất trên đời.
“Chị Thủy Tâm đâu?”
“Tôi đã tìm nhà cho cô ấy rồi, đã chuyển ra ngoài. Cô ấy muốn ở lại trong nước một thời gian, không thể ở nhờ tôi mãi được.”
Giang Tiểu Tư mừng rỡ, cười vui vẻ không ngừng: “Anh sợ những người khác sẽ bàn tán hay sợ em ghét?”
Thẩm Mạc miễn cưỡng đáp: “Cô ấy làm ầm ỹ, tôi không ngủ được.”
Giang Tiểu Tư hết nói nổi rồi, lấy dây bạc ra xỏ chìa khóa vào, đeo lên cổ làm dây chuyền.
“Đi thôi, nên về nhà rồi, nếu quá muộn ba em sẽ lo lắng.”
“Được.” Giang Tiểu Tư kéo tay anh đi về, nhìn xuống bóng hai người, cô nhận ra mình thấp hơn rất nhiều.
“Thẩm Mạc, cuối tuần này chúng ta đi khu vui chơi ngồi cáp treo được không?”
Mặt Thẩm Mạc lập tức trắng bệch: “Không đi, nhất định không đi.”
——— —————— ————
“Chủ nhân, đã tra ra thân phận Giang Tiểu Tư.” Một cái bóng mờ nhạt đến gần như không nhìn thấy, Ảnh Tử, chắp tay đứng trước mặt Ngư Thủy Tâm.
Ngư Thủy Tâm hốt hoảng: “Ngươi sao vậy?”
“Bị thức thần Thẩm Mạc phái đi bảo vệ Giang Tiểu Tư tấn công.”
“Thức thần?”
“Vâng, là A Vệ và A m. Tôi không thể tới gần Thoát Cốt Hương. Lúc có Thẩm Mạc xuất hiện tôi cũng không dám hiện thân, nhưng thời gian còn lại xung quanh cô ấy lúc nào cũng có thức thần đi theo, có thể là sợ Mai Tân quay lại trả thù.”
Ngư Thủy Tâm gật đầu: “Thẩm Mạc ngày càng coi trọng con bé, không thể hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, đầu anh ta bị nước vào chắc?”
“Giang Tiểu Tư không phải người bình thường, cô ta và Giang Lưu đều là cương thi ngàn năm.”
Ngư Thủy Tâm sợ hãi: “Sao lại như vậy được. Ta và Thẩm Mạc làm sao có thể nhìn nhầm chứ.”
“Thuộc hạ cũng không biết, có lẽ trên người họ có bảo vật nào đó có thể che giấu được thân phận.”
“Vậy sao ngươi biết được?”
Hồi lâu, Ảnh Tử mới đáp lại: “Điều tra được.”
Ngư Thủy Tâm vẫn đang còn khiếp sợ, không tiếp tục dò hỏi nữa, chỉ sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
“Bảo sao có thể làm Thẩm Mạc mê muội, hóa ra là một yêu tinh. Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, không ngờ cô ta lại yêu Thẩm Mạc đến mức dám lấy bản thân mình ta để dụ bắt Mai Tân, bây giờ mới hiểu, có khi chúng đã sớm thông đồng để lừa lấy lòng tin của Thẩm Mạc mà thôi.”
“Vậy tiếp theo nên làm gì?”
“Tôi nhất định sẽ để Thẩm Mạc thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.”
Chương 63: Vẫn Tiếp Tục Tình Yêu Cuồng Nhiệt
Ở một thị trấn cổ phía Nam, người ta vừa khai quật được một lượng lớn di vật, Thẩm Mạc muốn đi tới đó một thời gian, vì không yên lòng nên mang theo cả Giang Tiểu Tư.
Đây không phải lần đầu tiên hai người cùng nhau đi xa, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Giang Tiểu Tư có vẻ kích động dị thường, dù sao đi xa cùng nhau trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cũng chẳng khác đi hưởng tuần trăng mật là bao mà.
Dạo gần đây, Giang Lưu mất ăn mất ngủ để lo hoàn thiện phương thuốc “Thoát Cốt Hương”, đang muốn đi xa nhà để tìm thêm mấy vị thuốc, Thẩm Khấu Đan cũng đi theo. Vậy là, hai nhóm người, một đi về hướng Bắc, một đi về hướng Nam.
Xuống máy bay, lại tốn thêm hơn năm giờ đi xe, đến khi Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc tới thị trấn nhỏ thì đã chạng vạng tối. Vì đã dự định ngày tiếp theo mới chính thức bắt đầu làm việc, hai người quyết định đi dạo xung quanh một chút. Thuê một chiếc thuyền, đi xuôi theo dòng sông, họ thưởng thức cảnh sắc đôi bờ, tiện thể ăn một nồi lẩu nóng hầm hập ngay trên mặt sông.
Thẩm Mạc vẫn chưa quen với việc dùng thân phận người yêu để đối mặt với Giang Tiểu Tư, nhưng Giang Tiểu Tư thì luôn dư thừa tinh lực, cười vui vẻ không ngừng, làm cảm xúc của anh cũng bị kéo lên cao. Con người anh xưa nay vẫn luôn nghiêm túc âm trầm, bao nhiêu năm như vậy, vẫn chỉ một mình trải qua cuộc sống đơn điệu buồn tẻ, không có bạn bè, người thân là mối quan tâm duy nhất, nhưng lại