Snack's 1967
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328550

Bình chọn: 7.5.00/10/855 lượt.

nh hơn. Giang Tiểu Tư vẫn đang sốt, từ đầu đến chân đều nóng bỏng, mỗi chỗ bị cô hôn, cắn, hút dường như đang tan chảy. Anh hé môi ra, làm nụ hôn này sâu hơn, hoàn toàn khác với trước đây, anh chủ động cướp đoạt lấy cánh môi của cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

“Ưm……” Giang Tiểu Tư khẽ rên, bởi vì không thể tin nổi Thẩm Mạc lại trở nên nhiệt tình như vậy. Hóa ra đối phương là một cao thủ đầy kinh nhiệm hơn cô, rất nhanh quyền chủ động của cô đã bị cướp đi, bao nhiêu ý nghĩ đều tan thành bột phấn, đầu óc dường như không ngừng có sao băng vụt qua.

Cảm giác này lâng lâng giống như đang bay trên trời, hóa ra khi hai người yêu nhau hôn môi, có thể khiến cho thời gian cũng phải ngừng lại, làm cho thế giới xung quanh, nháy mắt đã tan thành mây khói. Cô không tự chủ cọ cọ lên thân thể Thẩm Mạc, lại nhanh chóng bị anh ôm cứng lại. Mãi đến khi cảm giác mình sắp vì ngạt thở mà chết đi, Thẩm Mạc mới buông cô ra. Cô há mồm thở dốc, trán nhỏ vẫn dán lên trán Thẩm Mạc, mũi cũng chạm vào mũi anh.

“Thẩm Mạc…..” Cô khàn khàn nói. “Quả nhiên, hôn anh vẫn tốt hơn nhiều…..”

“Đáng chết.” Thẩm Mạc lập tức nghĩ tới việc cô ngốc nghếch sử dụng mỹ nhân kế với Mai Tân. Mà kỳ thực, Mai Tân cũng chẳng để ý cô có đẹp hay không, hắn ta chỉ muốn cướp đi mọi thứ của anh.

“Sau này không được chủ động hôn bất kì ai.”

“Hôn ba cũng không được sao?”

“Không được.”

“Vậy còn anh?”

“Không cần, bởi vì tôi sẽ hôn em.”

Nói xong, một đôi môi mỏng lại phủ lên, triền miên mất hồn, đảo lộn trời đất. Giống như là, anh đang muốn bồi thường lại cho những nước mắt và tổn thương trước nay lại cho cô. Giang Tiểu Tư cảm thấy mình sắp chết rồi, cô không biết hóa ra Thẩm Mạc lại bá đạo và nhiệt tình đến thế. Giữa không gian nhỏ hẹp được bao bởi một tầng chăn, cô thấy mình đang dần tan ra, như kem vậy.

Lại tách ra, giữa môi hai người kéo theo một sợi tơ trong suốt, trông cực kì mê hoặc. Lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Giang Lưu nghi hoặc lên tiếng “Tiểu Tư.”

Giang Tiểu Tư vội vàng xốc chăn lên, mặt đỏ bừng, gấp rút hô hấp, nhảy ra khỏi người Thẩm Mạc. Thẩm Mạc không hiểu vì sao lần nào mình khinh bạc con gái nhà người ta cũng đều bị bắt gặp như vậy, thong thả đứng lên, nâng dậy ghế dựa, sau đó cúi xuống nhặt chăn lên.

Giang Lưu thấy hai người như vạy, đương nhiên cũng đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sờ sờ mũi, cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Anh quay đầu nhìn Diệu Yên đang đứng phía sau, lại nhìn sang Giang Tiểu Tư.

“Tiểu Tư, Diệu Yên đến thăm con này.”

Giang Tiểu Tư vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“A, Diệu Yên, ngại quá, những thứ chị cho em mượn em không cẩn thận làm hỏng mất rồi.”

Diệu Yên nhìn cô và Thẩm Mạc, hơi hơi nhíu mày: “Không sao, bình an là tốt rồi, thành công không?”

“Không, chạy mất rồi.” Tuy rằng nói vậy, nhưng trông Giang Tiểu Tư không hề ủ rũ, trong họa có phúc, cuối cũng Thẩm Mạc cũng chấp nhận cô rồi.

“Chỉ kết giới tôi sẽ sửa chữa lại cẩn thận, sau đó trả cho cô.” Lúc này, dĩ nhiên Thẩm Mạc đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị bình thường, là kiểu không cười không nói nhiều.

“Chúng ta xuống lầu tán gẫu đi. Tiểu Tư, con cảm thấy sao rồi, ba thấy hình như vẫn còn sốt, muốn ngủ tiếp không?” Giang Lưu hỏi.

“Con không sao.”

Bốn người cùng xuống lầu, Thẩm Mạc hỏi Giang Tiểu Tư làm sao biết được Mạc Dương là Mai Tân.

“Trước đó, em luôn cảm thấy có người đang theo dõi em, vậy nên nhờ bạn bè ở Bách Lý Nhai điều tra, sau đó biết được đó là thức thần bị người khác khống chế. Việc này xảy ra sau khi thoát khỏi Tháp Mộ không lâu, em đoán có thể là Mai Tân nhưng không dám khẳng định. Sau đó, Mạc Dương xuất hiện, đúng vào lúc em thất tình, quá trùng hợp rồi, hơn nữa, sao lại đúng lúc người này cũng thích em. Em biết mình không phải đại mỹ nữ, không thể làm cho người ta nhất kiến chung tình dễ dàng như vậy. Hắn cũng không sợ hãi trước sự tồn tại của Tiểu Quỷ. Rồi, em điều tra ra được, thức thần luôn luôn theo dõi em là do hắn khống chế, nên em chắc chắn là hắn. Vậy nên, đâm lao phải theo lao…..”

Giang Tiểu Tư thấy sắc mặt của Thẩm Mạc ngày càng âm trầm, giọng cô cũng càng ngày càng nhỏ đi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng giúp xác định rõ được thân phận Mai Tân mà cô chưa nói ra, đó là nhóm máu RH- của Mạc Dương, nhóm máu này không hề phổ biến, hắn không bỏ đi như những người khác mà cố tình ở lại, lại còn thích cô, lấy đâu ra sự trùng hợp như vậy. Có lẽ, hai năm qua là thời kì Mai Tân tu dưỡng để phục hồi pháp lực, mà thức thần theo dõi cô đã phát hiện ra thân phận cương thi của cô, cho nên hắn mới cố ý trêu đùa cô, sau đó dụ hoặc cô. Hắn cũng không biết ngẫm lại cho kĩ gì cả, khối tình si cô dành cho Thẩm Mạc có nhật nguyệt chứng giám, làm sao dễ dàng di tình biệt luyến như vậy được.

Thẩm Mạc nghe xong thì có hơi chút tức giận, hóa ra Mai Tân luôn luôn ẩn nấp xung quanh họ, còn cô sớm đã phát hiện ra, nhưng lại không nói với anh mà tự ý hành động.

Giang Lưu xoa đầu Giang Tiểu Tư: “Ngay cả ba cũng không nói sao?”

“Ba mà biết được, chắc chắn không cho con tiếp cận hắn. Vất vả lắm mới đoán ra thân phận của