
nhìn thấy Bách Thảo, có lẽ là do bị các đệ tử Tùng Bách quây chặt…
“Bắt đầu!”
Tiếng trọng tài tuyên bố, giơ tay ra hiệu trận đấu bắt đầu.
“Phổ Hải cố lên! Phổ Hải cố lên!”
Bên cạnh sàn đấu đều là tiếng cổ vũ của võ quán Phổ Hải.
Các đệ tử của Toàn Thắng tiu nghỉu, đứng im, nhiều đệ tử thậm chí đã quay mặt đi, không muốn nhìn Quang Nhã hết lần này đến lần kia bị đá gục.Trọng Hòa dường như vừa rồi đã bị đánh đến tê liệt, ngơ ngẩn nhìn tấm biển báo tỷ số không hề thay đổi của Quang Nhã.
“Phập!”
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (7)
Thấy Quang Nhã một lần nữa bị Mai Linh tung chân đá hậu, trúng người, bò trên đệm mãi không đứng dậy được, các đệ tử của Phổ hải cười rộ lên!
“Sư tỷ Mai Linh, người ta không đánh nổi nữa rồi, dứt khoát KO đi,để người ta sớm nghỉ ngơi dưỡng thương!”
Không biết đệ tử nào của Phổ Hải lên như vậy khiến các đệ tử khác cũng cười rộ tới tấp phụ họa.
“Đúng rồi K.O đi!”
“K.O!”
“K.O! K.O!”
“K.O!K.O!”
Trong tiếng hô đều đặn K.O của các cổ động viên đội Phổ Hải, Quang Nhã gắng gượng đứng lên, còn chưa kịp tránh mấy cú phản kích lại bị một cú nữa đá ngã.
Tiếng hò hét.
Tiếng cười rộ.
Quang Nhã một lần nữa loạng choạng từ trên đệm đấu đứng dậy, miệng có mùi máu tanh tanh, tiếng hò hét cổ vũ của các đệ tử Phổ Hải muốn cô bị KO chấn động màng nhĩ, khiến tai cô ù đặc. Cố nhìn đồng đội của mình, mặt ai nấy sa sầm, tuyệt vọng.
Trong lòng cô cũng tuyệt vọng như thế.
Có lẽ, cô hoàn toàn không nên tập Taekwondo, có lẽ cô hoàn toàn không có tư chất tập Taewondo, bảy trận thi đấu không trận nào thắng, với bất kỳ đối thủ nào cô cũng không đánh nổi.
“K.O! K.O!”
“K.O! K.O!”
Nghe thấy tiếng hét đầy kích động của các cổ động viên võ quán Phổ Hải, Quang Nhã đột nhiên tuyệt vọng rã rời, ngây người nhìn trọng tài phát khẩu lệnh tiếp tục thi đấu, cô đã mất khả năng phản ứng. Thậm chí ai cũng có thể nhận ra trận thua không thể tránh khỏi của cô, không chỉ võ quán Phổ Hải, ngay cả các đồng đội Toàn Thắng, ngay bản thân cô cũng biết mình thua là tất yếu.
Bảng ghi điểm số của cô vẫn là số 0.
Mai Linh hét lên một tiếng, phi chân tấn công! Vậy thì thi đấu tiếp còn có ý nghĩa gì, đằng nào Toàn Thắng cũng không còn bất kỳ khả năng bứt phá nào nữa, cô đứng trên sàn đấu càng lâu, con số 0 nhục nhã kia sẽ dừng lạic àng lâu trên bảng số.
Đờ đẫn, Quang Nhã nhìn bóng chân ra đòn nhanh như chớp.
Vậy thì bị K.O thôi…
“Quang Nhã cố lên!”
Trong lúc tê dại chờ đợi bị đá gục, một giọng cổ vũ đột nhiên vang lên khiến Quang Nhã giật mình như vừa tỉnh mộng. Né tránh một cách vô thức đòn tấn công của Mai Linh, nhưng vẫn bị đá trúng, ngực đau nhói, loạng choạng mấybước mới đứng vững.
0 : 11
Tỷ số trên bảng lại thay đổi.
Là ai đã cổ vũ mình, giọng nói như quen quen, lại như chưa bao giờ nghe thấy. Quang Nhã ngây người nhìn về phía phát ra tiếng nói, các đệ tử của Toàn Thắng đang ủ rũ cũng quay đầu nhìn, tiếng nói đó là từ bên cạnh họ phát ra…
Môi mím chặt.
Một đôi mắt mở to như mắt nai.
Ánh mắt quật cường.
Cô ta vẫn để tóc ngắn, vẫn bộ võ phục cũ, tay nắm lại, khi trọng tài hô khẩu lệnh tiếp tục thi đấu, cô ta một lần nữa hét to với Quang Nhã:
“Quang Nhã cố lên! Không bao giờ nói thua!”
Cô ta đang khoe khoang!
Ngọn lửa phẫn nộ đột ngột bùng cháy trong lòng mỗi đệ tử của Toàn Thắng! Đại diện cho Tùng Bách thi đấu, cũng giành được mấy trận thắng, đến nhạo báng Toàn Thắng liên tiếp thất bại sao? Họ không muốn sự cổ vũ giả nhân giả nghĩa đó! Đã bị họ tận tay đẩy ra khỏi cổng võ quán, bị đuổi khỏi Toàn Thắng,cô ta nhất định sẽ rất hận, cô ta nhất định rất hả hê khi nhìn thấy họ thảm bại như vậy, cô ta tuyệt đối không thật lòng cổ vũ, cố ý dùng thắng lợi của bản thân để nhạo báng họ!
“K.O! K.O!”
“K.O! K.O!”
“Quang Nhã cố lên!”
“Quang Nhã cố lên!”
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (8)
Như không nhận ra những ánh mắt thù hận của các đệ tử Toàn Thắng,Bách Thảo tiếp tục gào to, dùng một giọng đơn độc đối chọi với tiếng hô đồng loạt của các cổ động viên Phổ Hải.
“Giả nhân giả nghĩa!”
“Cút đi!”
“Cút về Tùng Bách đi!”
“Câm mồm! Quang Nhã không cần mày cổ vũ!”
Các đệ tử Toàn Thắng phẫn nộ chửi rủa, có mấy đệ tử thậm chí xông lên mấy bước định đuổi cô, cũng không biết vì sao lúc này họ vô cùng căm hận tiếng cổ vũ của cô dành cho Quang Nhã!
“Vậy sao mọi người không cổ vũ cho cô ấy?”
Bách Thảo cũng phẫn nộ nhìn họ, ánh mắt căm giận, lạnh tanh quét qua mặt từng người:
“Vì sao thấy Quang Nhã thi đấu khó khăn như vậy, khi bị người ta kêu gào K.O mà các người không một tiếng cổ vũ!”
Từ khi Tùng Bách kết thúc thi đấu, ánh mắt cô không thể nào rời khỏi nơi thi đấu của võ quán Toàn Thắng.
Không liên quan đến cô.
Cô đã không còn ở Toàn Thắng nữa.
Không muốn nhìn nữa, rất muốn cùng với các đệ tử của Tùng Bách cùng hò reo ăn mừng chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy Quang Nhã liên tục bị đá ngã, thậm chí không hề có ý chí phản kích, cơ hồ chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh, một ý nghĩ khiến cô tức ngực, không thể nào kìm chế…
Đó là một đội ngũ không hề có ý chí vươn lên, họ đã mặc nhiên chấp nhận kết cục thất b