Duck hunt
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326853

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.


Bực tức.

Tuyệt vọng.

Trận đầu tiên Tùng Bách phải ứng chiến là một trong bốn đội mạnh nhất năm ngoái, võ quán Kiên Thạch. Trong trận đấu năm trước, võ quán Kiên Thạch dừng lại ở bốn đội mạnh nhất, là bởi vì vòng bán kết họ gặp phải võ quán Hiền Võ, nếu không họ rất có khả năng lọt vào chung kết.

Tiếp theo, đội chiến thắng trong trận võ quán Tùng Bách và võ quán Kiên Thạch sẽ phải gặp đội chiến thẳng giữa võ quán Hiền Võ và võ quán Không Nhân.

Võ quán Hiền Võ sao có thể thua võ quán Không Nhân!

Vậy thì, có thể nói, dẫu Tùng Bách may mắn chiến thắng Kiên Thạch thì trong trận thứ hai gặp Hiền Võ cũng hoàn toàn không một tia hy vọng.

Không từ nào có thể hình dung được tâm trạng của các đệ từ Tùng Bách sau khi biết kết quả bốc thăm. Giống như một người vốn không hề có tham vọng, đột nhiên có một giấc mơ đẹp, đang tràn trề hy vọng theo đuổi giấc mơ đẹp đó, lại đột nhiên phát hiện, thực ra đó là một sự hoang tưởng tuyệt đối.

Nêu đã vậy, cần gì phải trải qua cảm giác hẫng hụt khó chấp nhận,từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Một không khí im lặng nặng nề bao trùm lên võ quán.

Các đệ từ lén thờ dài.

Nhưng đứng trên bãi cỏ trước đình viện, nhìn bóng Nhược Bạch, Diệc Phong thấp thoáng trong phòng tập, họ lại không dám nói ra một câu bi quan nào.

Thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái đã đến tối.

Bách Thảo giặt sạch bộ võ phục đẫm mồ hôi, vắt kiệt nước, phơi trên dây bên ngoài. Thấy cô trước sau vẫn thở ra hít vào đều đều, Hiểu Huỳnh không nén được, bật hỏi.

“Cậu không thấy căng thẳng sao?”

“Hả?”

Thấy Hiểu Huỳnh đã nằm yên, Bách Thảo tắt đèn, cũng lên giường của mình, đắp tấm chăn mỏng. Buổi chiều, Sơ Nguyên đưa cô đến căn nhà gỗ, xoa thuốc cho cô, mấy ngày nay thi đấu liên tiếp, các chấn thương ở cánh tay và đùi rất nhiều. Cô muốn hỏi anh các trận đấu vừa rồi anh đều không đi xem, vậy giai đoạn sau anh có đi không? Nhưng đắn đo hồi lâu, lại không dám mở miệng.

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (12)

“Trận ngày mai có lẽ rất khó khăn!” Không kìm nén được,Hiểu Huỳnh lại than thở: “Sư huynh Diệc Phong và sư huynh Nhược Bạch cùng cố gắng, biết đâu còn có chút hy vọng… Còn cậu, đối thủ của cậu sẽ là Lâm Phong… Bách Thảo, cậu đã nghe nói về chị ấy chưa?”.

“Ừ, mình có nghe.”

Trước khi Đình Nghi xuất hiện, Lâm Phong của võ quán Kiên Thạch vẫn giữ vững ngôi vị đệ nhất nữ tuyển thủ Taekwondo ở đất Ngạn Dương. Nghe nói chị ta có phong cách khi thi đấu đặc biệt lạnh lùng, khiến đối phương thường chưa thi đấu đã thua ba điểm về khí thế, cho nên bị đệ tử các võ quán khác gọi là “Sát thủ mặt lạnh”.

“Thôi đi. sao cậu vẫn bình tĩnh thế! Đó là Lâm Phong! Ngoài Đình Nghi, chị ấy chưa từng thua ai!” Hiểu Huỳnh không kìm chế được nỗi lo trong lòng, mặc dù không muốn khiến Bách Thảo quá căng thẳng, nhưng cô còn lo sợ hơn nếu Bách Thảo chủ quan coi thường đối phương.

“… Mình…”, Bách Thảo nhìn trần nhà tối om, ngây người,”… mình không bình tĩnh lắm, thực ra mình rất căng thẳng…”. Chỉ là Nhược Bạch nói với cô, dẫu căng thẳng cũng không nên để lộ ra, trước mặt đối thủ nhất định phải tỏ ra tự tin.

“Thôi vậy, cậu không nên căng thẳng thì tốt hơn.” Càng căng thẳng, trận đấu ngày mai sẽ càng khó khăn, Hiểu Huỳnh gục đầu trên gối suy nghĩ, lại thấy nản: “Dù chúng ta may mắn chiến thắng võ quán Kiên Thạch,trận sau sẽ phải gặp võ quán Hiền Võ, sao lại như thế, thật quá bất công!”.

“…”

Bách Thảo lại ngơ ngẩn.

Nếu có thể chiến thắng võ quán Kiên Thạch, mình sẽ được gặp Đình Nghi…

Nhắm mắt, hít thở thật sâu, cô nỗ lực làm dịu căng thẳng để toàn thân thoải mái. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ đánh xong trận ngày mai hẵng hay.

***

Không khí trong nhà thi đấu thành phố đặc biệt náo nhiệt.

Mấy chục ngọn đèn trên đỉnh lầu chiếu sáng khu vực thi đấu.Hôm nay là trận đấu đầu tiên của vòng trong, bắt đầu từ hai rưỡi, tổng cộng tám trận, đồng thời diễn ra ở bốn sàn đấu.

Khán giả ngồi kín.

Sau khi vào vòng trong, theo quy định, các đệ tử không tham chiến của các võ quán không thể tùy tiện đi lại trong khu vực thi đấu như ở vòng loại. Đội cổ động của các đội tham chiến cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí dành cho đội của mình trên khán đài cùng với đồng đội. Họ nhất loạt ngồi ở phía trên cùng, chọn vị trí gần võ đài nhất, chuẩn bị các loại “vũ khí” cổ vũ.

Trận đấu chưa bắt đầu.

Mười sáu đội cổ động đã bắt đầu hò hét, dường như chỉ cần họ dùng hết sức lực cổ vũ là các đồng đội thay mặt họ xuất chiến có thể thêm một phần sức mạnh.

“Không Nhân cố lên! Không Nhân cố lên!”

“Minh Hạo tất thắng! Minh Hạo tất thắng!”

“Kiên Thạch vững như bàn thạch! Kiên Thạch vững như bàn thạch!”

“Hiền Võ số một! Hiền Võ số một!”

“…”

“Tùng Bách vô địch!! Tùng Bách vô địch!”

Trong tiếng cổ vũ trùng điệp như sóng biển, tiếng hô của Tùng Bách vượt hẳn lên, đặc biệt vang dội. Các đội cổ động khác ngạc nhiên tới tấp liếc nhìn, số lượng đệ tử của Tùng Bách có thể coi là tương đối ít trong các võ quán ở Ngạn Dương, đội cổ động đương nhiên cũng ít, sao tiếng cổ vũ có thể vang to lấn lướt các đội khác như vậy. Là do họ chuẩn bị chu đáo, khiến các đội cổ động khác tr