Insane
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 9.5.00/10/675 lượt.

ong nhà thi đấu thành phố, các khu vực đều đang diễn ra những trận đấu quyết liệt, tiếng hò reo cổ vũ vang trời. Các đệ tử của võ quán Toàn Thắng đang ngồi chờ đến lượt thi đấu với võ quán Phổ Hải ở nhóm thứ tư, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cách đó không xa, hơi chếch một chút là nơi thi đấu của nhóm thứ sáu, nữ tuyển thủ đại diện cho võ quán Tùng Bách tiến ra giữa sàn đấu,chính là Thích Bách Thảo, đã sống cùng họ sáu năm.

Trên người vẫn vận bộ võ phục ngả màu.

Người luôn bị họ bắt nạt, luôn bị họ coi thường, khinh rẻ, không được chào đón, giống như kẻ lạ loài, người luôn lặng lẽ đứng cuối hàng ngũ, lại chính là Thích Bách Thảo – nữ tuyển thủ đại diện cho võ quán Tùng Bách thi đấu với Phong Bình của võ quán Nhật Thăng, tư thái bình thản lạnh lùng, lặng lẽ tỏa sáng kia sao?

“Thích Bách Thảo!”

“Thích Bách Thảo! Bách Thảo chiến bách thắng!”

Các cổ động viên và đệ tử của võ quán Tùng Bách ào lên, Bách Thảo lại được một điểm, từ xa các đệ tử của Toàn Thắng còn kịp nhìn thấy tấm bảng báo tỷ số 3: 1 là tỷ số kết thúc hiệp một. Bách Thảo toàn thân đẫm mồ hôi, trở về chỗ nghỉ, Diệc Phong đưa khăn bông cho cô, đại sư huynh Nhược Bạch của võ quán Tùng Bách đưa nước cho cô, các nữ cổ động viên của Tùng Bách vẫy những quả cầu hoa sặc sỡ vừa nhảy vừa hò reo với cô, Bách Thảo vừa uống nước vừa bẽn lẽn mỉm cười với họ.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nụ cười của Bách Thảo.

Quang Nhã ngơ ngẩn nhìn từ xa, nụ cười bẽn lẽn, nhưng lại như tỏa sáng. Sống cùng trong võ quán bằng ấy năm, cô đã tưởng Bách Thảo không biết cười, suốt ngày lặng lẽ như một người lập dị, lúc nào cũng chỉ mặc duy nhất một bộ võ phục, ương ngạnh cố chấp như một con bò, cho nên trong cuộc đời ngoài người cô ghét nhất đó thì người kia chính là Thích Bách Thảo.

Đúng vậy cô rất ghét Thích Bách Thảo.

Con người đó mang đến cho Toàn Thắng nỗi nhục đến giờ vẫn chưa rửa được, nhưng Thích Bách Thảo lại một lòng một dạ nhận ông ta là sư phụ. Con người đó đáng bị khinh bỉ, đáng phải trả giá cả cuộc đời cho sai lầm của mình,nhưng do có Thích Bách Thảo luôn ở bên như một con đỉa nên không đến nỗi quá cô đơn.

Mỗi lần nhìn thấy dáng hiền từ của người đó nói chuyện với Thích Bách Thảo, mỗi lần nhìn thấy Bách Thảo đứng bên cạnh ông ấy như con gái, cô lại vô cùng căm ghét cả hai.

CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (6)

Nhưng khi Bách Thảo bị đuổi đi.

Nhìn thấy Bách Thảo vào võ quán Tùng Bách dường như được hồi sinh,vẻ vang sáng chói, ngày càng được nhiều người chú ý, lúc này khi nhìn thấy các đệ tử của Tùng Bách vây lấy cô ta nói cười, nụ cười bẽn lẽn nở ra bên khóe miệng Bách Thảo…

Còn cái người ở võ quán Toàn Thắng thì tóc đã bạc nhiều, thân hình cô đơn càng thêm già nua…

Cô càng căm ghét Thích Bách Thảo.

“A! Bách Thảo!”

“Bách Thảo! Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!”

Tiếng hét, tiếng hô kinh thiên động địa từ phía bên kia truyền đến,Quang Nhã nhìn ra, phát hiện trận đấu của Bách Thảo đã kết thúc với tỷ số 7: 4,Bách Thảo chiến thắng Phong Bình của võ quán Nhật Thăng. Bách Thảo đang được các đệ tử của Tùng Bách ôm chặt tung hô, Phong Bình cũng rất đường hoàng đến tận nơi chúc mừng đối thủ, Bách Thảo cúi đầu hành lễ với Phong Bình. Từ phía xa như cảm nhận được cái nhìn của cô, trong đám đông Bách Thảo ngẩng đầu, nhìn về phía cô…

Quang Nhã nghiến răng ngoảnh mặt đi!

Mới thắng một trận, cũng đáng khoe khoang sao, Bách Thảo, kẻ phản bội! Chính Toàn Thắng đã nuôi dưỡng cô ta, dạy cô ta Taekwondo, cứ coi như… cứ coi như Toàn Thắng đuổi cô ta, cô ta cũng không thể đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu!

Một sự tủi thân và phẫn nộ kỳ lạ khiến Quang Nhã đột nhiên muốn khóc.

Cô hận tất cả những người mang đến nỗi nhục cho Toàn Thắng, phản bội Toàn Thắng, bao gồm cả người đó, cả Thích Bách Thảo, cả sư tỷ Lê Lam!

Trận đấu giữa võ quán Toàn Thắng và võ quán Phổ Hải bắt đầu.

Các cổ động viên của Phổ Hải gào thét vang trời, các đệ tử của Toàn Thắng cố lấy tinh thần hét mấy tiếng cổ vũ, nhưng nhìn Trọng Hòa bị đối thủ đánh không thể phản kích, họ đành ngây người không hô được một tiếng nào nữa.

Đến giờ tổng cộng đã có bảy trận đấu.

Toàn Thắng trận nào cũng thua.

Không được điểm nào.

Đứng cuối nhóm.

Họ vốn không hy vọng võ quán Toàn Thắng có thể vượt lên đứng nhất,nhì trong nhóm. Họ chỉ hy vọng đánh tốt hơn năm ngoái một chút, dẫu thắng một trận cũng được, họ không muốn bị các võ quán khác chế giễu là “Toàn Thắng, ToànThắng, toàn không thắng”.

Nhưng ngay trước cuộc thi đấu, sư tỷ Lê Lam lại đột nhiên rời khỏi võ quán, đầu quân cho võ quán Thanh Hà. Quang Nhã không hề có kinh nghiệm vẫn buộc phải xuất chiến, thực lực của Toàn Thắng càng yếu hơn.

Thất bại với tỷ số chênh lệch lớn, Trọng Hòa kết thúc trận đấu của mình.

Quang Nhã đi lên sàn đấu.

Thắt lại đai lưng, cúi chào trọng tài và đối thủ, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía sau, nơi thi đấu của võ quán Tùng Bách. Nhược Bạch cũng thắng, các đệ tử của Tùng Bách không nén nổi xúc động, thậm chí có mấy cô gái trong đội cổ động bật khóc. Thực sự là một niềm hân hoan vui sướng, trong cái biển sung sướng đó, không