được, đúng không! Cho nên cậu mới trở nên lợi hại như vậy! Trời ơi, Bách Thảo giỏi quá, cậu là thiên tài đấy!”
“La hét gì vậy!”
Đang tập với Diệc Phong lại bị quấy rầy, Nhược Bạch cau mày, nói nhỏ. Hiếu Huỳnh sợ hãi rụt đầu, không dám nói gì nữa. Liếc nhìn Bách Thảo dáng vẻ bối rối, ngồi cạnh Hiểu Huỳnh, Nhược Bạch nói vẻ dửng dưng:
“Không nên mới thắng một trận đã quên hết tất cả”.
Nhìn thấy Nhược Bạch tiếp tục luyện tập với Diệc Phong, vỗ vỗ mấy cái ngực nén nỗi kinh ngạc, Hiểu Huỳnh thở dài, hạ giọng tiếp tục câu chuyện dang dở:
“Này, bây giờ mới thấy câu nói của người xưa có công mài sắt có ngày nên kim là rất có lý.”
“Hả?”
Bách Thảo ngây người.
“Cậu thấy đấy, cậu thần công đại thành, trong trận đấu hôm nay đại phát thần uy, đánh bại Trần Nhị Anh của Giang Bắc một cách thoải mái, dứt khoát. Đối phó với những đòn tấn công vừa rồi của mình càng dễ như trở bàn tay,như Phật tổ Như Lai đối phó với Tôn Ngộ Không, bất luận mình chuẩn bị xuất chiêu nào đều trong lòng bàn tay cậu, đúng không?”
“Đó không phải là thần công”.
…
Mặc dù trên thế giới không có hai chiếc lá giống hệt nhau, nhưng người ta vẫn không ngộ nhận lá cây là bươm bướm. Mặc dù khi dùng cùng một đòn chân, nhưng tư thế của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nhưng rốt cuộc cái mà họ chuẩn bị ra đòn vẫn cùng một thế đá.
…
Lúc đầu cô không hiểu, mỗi lần thay đổi đối thủ đều dò dẫm tìm hiểu lại, hơn nữa thường phán đoán sai, nhưng cùng với thời gian cảm giác cũng trở nên ngày càng nhanh nhạy, chuẩn xác. Hôm nay, đối diện với Trần Nhị Anh, do cách đánh của Nhị Anh tương đối đơn giản thiếu biến hóa nên rất dễ đối phó.
Đột nhiên…
Lòng xao động!
Liếc nhanh về phía Nhược Bạch, thì ra…
“Tại sao cậu có thể luyện thành thần công!”Hiểu Huỳnh than thở:“Mình cũng biết phương pháp luyện thần công này cùng lúc với cậu, nhưng tại sao mình không luyện được?”. Hiểu Huỳnh buồn não ruột, tại cô không luyện, nếu không bây giờ mình cũng trở nên lợi hại lắm rồi.
Đăm đăm nhìn bóng Nhược Bạch và Diệc Phong đang tập, Bách Thảo thoáng lơ đãng, buột miệng nói:
“Đúng thế, tại sao?”
“Tại vì…”Hiểu Huỳnh suy nghĩ một lát, uống mấy ngụm nước, cuối cùng, vẫn giọng rầu rĩ: “Tại vì vất vả quá, bị đá đau như vậy, hơn nữa còn không biết bị đá như thế liệu có luyện thành không, cũng chỉ có cái đồ ngốc nhưcậu mới đi luyện cách đó”.
Bách Thảo cười, tiếp tục xoa bóp vai cho Hiểu Huỳnh.
“Nói cậu ngốc, vậy mà cậu luyện được thật! Cho nên mới nói, có công mài sắt có ngày nên kim, không có chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống!”Hiểu Huỳnh tiếp tục cảm thán: “Thiên tài là dựa vào nỗ lực mà có, đằng sau thiên tài là bao nhiêu mồ hôi công sức, thà khâm phục sự khổ luyện của họ còn hơn đố kỵ cái may mắn của họ…”. Hiểu Huỳnh lầm bầm một chuỗi triết lý nhân sinh.
CHƯƠNG 12 + 13 – HOÀN QUYỂN 1 (3)
Thấy vẻ ngưỡng mộ của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo nói: “Bây giờ cậu bắt đầu tập cũng chưa muộn, mình có một chút tâm đắc thế này, khi cậu quan sát đối thủ…”.
“Mình không thèm!”Hiểu Huỳnh không hứng thú, ngắt lời cô. “Ồ, vai được xoa bóp dễ chịu thật. Bị cậu đá lên đá xuống cả nghìn lần mà chắc gì đã luyện thành, mình không chịu được cái khổ đó! Hì hì, đằng nào mình…mình cũng không định trở thành một cao thủ Taekwondo, chỉ cần sau này thi đỗ một trường đại học tầm tầm nào đó, giúp sư phụ quản lý võ quán, làm cho danh tiếng của võ quán Tùng Bách càng ngày càng vang xa, vậy là hoàn thành mộng ước lớn nhất đời mình rồi!”
“Bắt đầu luyện tập!”
Nhược Bạch không quay đầu, lạnh lùng cắt ngang chuyện gẫu của hai người. Hiểu Huỳnh còn luyến tiếc chưa chịu đứng lên, nhưng nghĩ tới ngày mai Bách Thảo phải tiếp tục thi đấu, lập tức trở nên phấn chấn!
“Nào!”
Hiểu Huỳnh thủ thế, gọi Bách Thảo. Chỉ cần ngày mai Bách Thảo tiếp tục chiến thắng, chịu khổ luyện với Bách Thảo một buổi tối có là gì!
Nhưng mười phút sau, hùng tâm tráng khí của Hiểu Huỳnh quyết tâm tập cả một buổi tối với Bách Thảo, một lần nữa lại xẹp lép, Hiểu Huỳnh lại nằm bẹp trên đệm không dậy được.
Thấy Hiểu Huỳnh quả thật đã mệt đến mức chỉ có thể ngồi thở, Nhược Bạch cau mày, đành để cô cùng với Diệc Phong trở về phòng trước, còn mình ở lại cùng tập với Bách Thảo.
Đêm tối.
Trong phòng tập thênh thang chỉ có hai người.
“Đá trước!”
“Đá sau!”
“Đá ngang!”
Giống như tối hôm trước, Nhược Bạch giơ cao tấm bia chân để Bách Thảo liên tục đá, luyện tập đòn chân cơ bản, sắc mặt dửng dưng, hình như không có bất kỳ lời nào muốn nói với cô. Bách Thảo cũng không dám mở miệng, chỉ làm theo khẩu lệnh của anh, chuyên chú nhằm tấm bia trong tay anh đá tới!
Mấy chục thế đá đã tập xong, mồ hôi ướt đẫm võ phục, hơi thở không đều, cô cúi người, hai tay chống đầu gối thở gấp, nhưng không dám kêu mệt một tiếng.
“Hôm nay tập đến đây thôi.”
Nhược Bạch bỏ tấm bia xuống, nhìn Bách Thảo người đẫm mồ hôi, lại nói: “Hôm nay em không cần quét dọn vệ sinh, về nghỉ đi.”
“Không sao, em có thể làm được!”, cô vội đáp.
Anh cau mày, không nói thêm nữa, quay người rời khỏi phòng tập.
“Sư huynh Nhược Bạch!”
Cô lấy hết dũng khí gọi anh, nói với bóng người