
đều bắt gặp anh đang cùng BáchThảo.
Chờ một lúc, không thấy Sơ Nguyên đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Sơ Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa, bóng cô gái vừa chạy khỏi căn nhà gỗ mỗi lúc một nhỏ dần.
***
CHƯƠNG 9 + 10 + 11
Chương 9.
Không biết từ lúc nào, Bách Thảo bỗng có một trực giác rất kỳ lạ.Có khi Hiểu Huỳnh vừa đưa chân, nhanh như chớp, ý thức của cô vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể dường như đã đoán trước được ý đồ của Hiểu Huỳnh, và vào thời điểm quan trọng nhất, khi Hiểu Huỳnh còn chưa kịp ra chân…
Phản kích!
“Oạch!”
Ngã lăn ra đệm, đau đến mức răng miệng như vỡ ra, Hiểu Huỳnh kêu lên như sắp khóc: “Đau quá…”
“Xin lỗi.”
Vừa thu chân, lấy lại thăng bằng, Bách Thảo vội chạy đến bên Hiểu Huỳnh. Mỗi lần quan sát thấy những thay đổi của Hiểu Huỳnh trước khi ra đòn,mặc dù không phải lần nào cũng đoán đúng và phản đòn chính xác, nhưng điều khiến cô âm thầm vui mừng là mình đang tiến bộ. Ban đầu, mười lần tấn công chỉ đoán trúng một lần, sau đó có thể đoán trúng năm lần, hôm nay đã có thể đoán trúng hơn một nữa.
“Thôi, không sao, cậu đâu cố ý.”
Hiểu huỳnh nằm trên đệm, không muốn để Bách Thảo kéo dậy. Kỳ lạ,cú ra chân vừa rồi, Bách Thảo dường như đã nhìn ra mình sẽ đá ngang và đã chuẩn bị sẵn để chặn đòn, mình còn chưa kịp tung hết chân, Bách Thảo đã xoay người đá hậu, đá trúng người mình trước.
“Có cần nghỉ một chút không?”
Bách Thảo quỳ bên cạnh, dùng khăn lau mồ hôi cho Hiểu Huỳnh.
“Tiếp tục tập luyện, không được nói chuyện!”
Nhược Bạch đang vừa hướng dẫn Tú Cầm vừa ra lệnh, không quay đầu lại, Hiểu Huỳnh và Bách Thảo cùng giật mình quay mình quay nhìn anh. Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới, mấy hôm nay, ngoài lúc luyện tập sư huynh Nhược Bạch cùng Diệc Phong chỉ quan tâm luyện các thế đá cho Tú Cầm. Vậy mà, sao mọi động tĩnh bên này anh đều biết? Lẽ nào anh có mắt sau gáy?
Càng tập càng quen, dần dần dường như mỗi lần phản đòn, Bách Thảo đều có một cảm nhận nào đó, số lần đoán sai, bị đá trúng giảm đi nhiều, số lần Hiểu Huỳnh bị cô đoán trúng và phản đòn chính xác tăng lên. Chính lúc Bách Thảo đang thầm khấn khởi, nghĩ rằng mình đã tìm ra bí quyết đoán trước ý đồ tấn công của đối thủ, quá trình luyện tập cuối cùng đã nhìn thấy kết quả thì sau một lúc quan sát Bách Thảo và Hiểu Huỳnh tập luyện Nhược Bạch bỗng ra lệnh:
“Dừng lại.”
Cả hai lập tức dừng lại.
Đưa mắt nhìn một lượt các đệ tử đang chia cặp luyện tập trong phòng, ánh mắt Nhược Bạch dừng lại ờ một cậu trai chừng mười hai, mười ba tuổi,dung mạo khôi ngô, anh gọi:
“Phong thạch!”
“Dạ!”
Phong Thạch ngừng tập chạy lại, đứng nghiêm trước mặt Nhược Bạch,nói giọng lễ phép:
“Sư huynh Nhược Bạch!”
“Em và Hiểu Huỳnh đổi vị trí cho nhau, từ bây giờ em và Bách Thảo cùng một nhóm.”
“Rõ!”
Phong Thạch trả lời, vẻ hơi ngạc nhiên. Bách Thảo cũng ngạc nhiên.
Hiểu Huỳnh càng ngạc nhiên, rõ ràng cô và Bách Thảo đang tập luyện rất ăn ý, sao lại đổi người.
“Tiếp tục luyện tập!”
Nhược Bạch ra lệnh, vẻ mặt dửng dưng.
Hiểu Huỳnh đi rồi, Phong Thạch và Bách Thảo cúi đầu chào nhau:
“Mong được giúp đỡ!”
Sau đó, dưới sự quan sát của Nhược Bạch, hai người bắt đầu luyện tập.
“Hây!”
“Hây!”
Phong Thạch ra đòn trước, Bách Thảo hơi chậm hơn nửa giây, hai thân hình giao nhau giữa không trung!
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Đá ngang! Đá thẳng! Quay người đá hậu! Eo, ngực vai đều bị PhongThạch đá trúng, Bách Thảo sững sờ, liên tiếp ngã song soài, kinh ngạc đến mức không kịp thấy đau.
Sao lại thế?
Tại sao Hiểu Huỳnh và Phong Thạch lại khác nhau đến thế!
CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (2)
Mấy ngày nay, tập với Hiểu huỳnh vừa có được một chút kinh nghiệm và cảm giác, nhưng khi vận dụng với Phong Thạch thì hoàn toàn thất bại. Hiểu Huỳnh trước khi ra đòn đá ngang thường hơi lùi về sau một chút, Phong Thạch lại không như vậy, cú đá thẳng của Hiểu Huỳnh, song phi của Phong Thạch… Rõ ràng cùng một động lác, nhưng Bách Thảo hoàn toàn không nắm bắt được quy luật ra đòn của Phong Thạch.
Cuối cùng Phong Thạch một đòn đá trúng bả vai, khi cả người rơi thẳng xuống đệm như một hình nộm thì…
Nhược Bạch thông báo buổi tập kết thúc.
Thấy Bách Thảo hình như đau không đứng dậy được, Phong Thạch đang định chạy đến đỡ, Hiểu Huỳnh cũng hoảng hốt chạy lại thì Nhược Bạch đã tới trước mặt cô.
Anh cúi xuống.
Nhìn thẳng vào Bách Thảo đang cố gắng ngồi dậy. Anh lạnh lùng nói:
“Đã hiểu chưa, dù em nhìn thấu mọi ý đồ ra đòn của Hiểu Huỳnh, nhưng một khi thay đổi đối thủ thì vẫn phải làm lại từ đầu.”
Vậy là luyện tập của mình trở nên uổng công vô ích rồi ư?
Một chút niềm vui vừa tìm thấy đã bị đập vỡ tan tành vậy sao? Rõ ràng có thể đối phó với Hiểu Huỳnh rất hiệu quả, nhưng đối với Phong Thạch lại hoàn toàn thất bại.
Cô đờ đẫn, ngồi trên ghế đệm.
Toàn thân cứng đờ. Mấy ngày nay, tràn trề hy vọng, luyện tập hăng say, cô đã tưởng nhìn thấy tia sáng nào đó, giờ bỗng phát hiện tất cả chỉ là con số không.
Khi đi ngang qua Bách Thảo, các đệ tử đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm có phần thương hại. Chỉ vì không được tham gia thi đấu giữa các võ quán mà trở nên ng