XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 8.5.00/10/651 lượt.

Huỳnh chán nản nói: “ Không thể được, chỉ trong nháy mắt mà định nắm được ý đồ ra đòn của đối thủ quả là chuyện trên trời dưới biển!” . Đáng ghét, đáng ghét, làm mình mất công xúc động!

“… Mình vẫn muốn thử”.

Hiểu Huỳnh ngẩn người nói:” Cậu…cậu…”.

“ Dù sao mình cũng không tham gia cuộc thi đấu sắp tới, vừa may có khoảng thời gian thử một chút. “ Bách Thảo mỉm cười: “ Không luyện được cũng chẳng sao, đằng nào cũng chẳng mất gì”. Cho dù thất bại, cũng được rút kinh nghiệm. Bây giờ mình đang thiếu kinh nghiệm và kỹ năng thi đấu, cho nên, chỉ cần lý thuyết nói có thể, mình nhất định phải thử.

CHƯƠNG 8 (7)

“ Sao lại không mất gì? Chẳng nhẽ mình đá cậu không đau sao?”

“… Cũng không đau lắm. Hì hì!”

Hiểu Huỳnh lừ mắt đứng dậy, giọng bức xúc: “ Cậu nói, mình đá không đau, vậy là giễu mình sức yếu phải không? Đấy là mình không nỡ đá mạnh,cố ý nương tay với cậu! Đến đây, cho xậu xem đôi chân của mình! Nào!”.

Hiểu Huỳnh tập cùng Bách Thảo đúng hơn một tiếng đến lúc không chịu nổi mới quay về nghỉ. Bách Thảo lại một mình luyện các cách đánh cơ bản,đến giờ dọn vệ sinh mới thu xếp, lau chùi các tấm đệm trong phòng tập, rồi cầm chổi ra ngoài quét sân.

Ôi.

Đau quá!

Quét dọc theo con đường nhỏ cạnh sân, lúc tập không nhận thấy cơ thể đang dần dần đau ê ẩm, liên tục dùng cánh tay đỡ các cú ra chân của Hiểu Huỳnh,cánh tay bây giờ đau đến mức không cầm được chổi lên nữa.

“ Tay em sao vây?”

Một bóng người mảnh khảnh in lên mặt đường, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bách Thảo giật mình, giấu cánh tay về sau.

“ Để anh xem.”

Sơ Nguyên chìa tay về phía cô, những ngón tay thon dài, sạch sẽ,được ánh hoàng hôn bao bọc, tỏa ra hơi ấm. Tại sao liên tiếp gặp anh vậy? Bất giác thầm nghĩ, Bách Thảo đưa cánh tay ra. Sơ Nguyên vén tay áo võ phục của cô,thấy cánh tay đầy vết thâm tím, đang tấy đỏ, anh cau mày.

Nước suối êm đềm chảy.

Gió chiều hiu hiu từ cửa sổ lùa vào.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, Sơ Nguyên cẩn thận bôi dầu, xoa bóp những vết bầm tím trên cánh tay Bách Thảo, mùi dầu lan tỏa trong không gian, nồng nà nấm áp. Cô cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng bời ánh hoàng hôn, có lúc thoáng ngước mắt, thấy anh vẫn chăm chú xoa bóp cánh tay cho cô. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

“ Sao lại bị thương nặng thế này?”

Luyện tập bình thường không đến mức bị thương như vậy, trừ phi hoàn toàn không phản kháng hay phòng bị. Xoa bóp cánh tay đầy vết bầm cho Bách Thảo, thấy cô mím chặt môi, cố chịu đau, Sơ Nguyên nhẹ tay hơn.

“ Em…”, Bách Thảo ngập ngừng

“ Sao vậy?”

“… Em đang thử một phương pháp”. Cuối cùng không kìm được, cô kể những điều đọc được trong cuốn” Toàn phong thổi pháp” và những suy nghĩ thực của mình, nếu có thể đoán trước ý đồ tấn công của đối phương, có lẽ sẽ có được ưu thế nhất định trong thi đấu.

Sơ Nguyên ngừng tay, sau đó lại quệt dầu lên lòng bàn tay, tiếp tục xoa bóp cánh tay cho cô, anh nói:

“ Ừ, suy nghĩ đó rất tốt.”

“ Thật không?”

Bách Thảo phấn khởi mở to mắt.

“ Nhưng mà, cũng có thể dù em luyện tập thế nào cũng không thể nắm bắt được cảm giác trước khi đối thủ ra chiêu, dẫu sao giây phút đó cũng cực kỳ ngắn ngủi, thoáng qua.” Thấy cô xúc động như con nai nhỏ, đôi mắt sáng lên, anh không giấu nổi nụ cười : “ Hơn nữa tập luyện theo phương pháp này rất cực khổ,em có chịu được không?”.

“Được ạ!”,cô nói không cần suy nghĩ.

Anh nhìn đăm đăm vào cô mấy giây, nụ cười từ khóe môi dâng lên,thấm vào mắt anh. Đúng, anh biết cô không sợ khổ, chỉ cần cho cô một mục tiêu,là cô sẽ giống như cây cỏ dại, cho dù bị đè dưới tảng đá lớn, cũng vẫn kiên cường vươn lên.

“Em phải hứa với anh một điều.”

CHƯƠNG 8 (8)

“Vâng!”

Bất luận sư huynh Sơ Nguyên muốn cô làm gì, cô đều làm theo, thậm chí Bách Thảo còn hy vọng đó là chuyện không dễ dàng làm được, như vậy cô mới cảm thấy có thể báo đáp một chút sự chăm sóc của sư huynh Sơ Nguyên dành cho mình.

Anh cúi đầu vừa xoa thuốc cho cô vừa nói:

“Mỗi ngày sau khi tập xong đều phải đến đây. Vết thương phải chữa trị ngay, nếu không càng ngày càng nặng, tổn hại đến bên trong.”

“Sao?”, cô ngẩn người.

“Chỉ có vậy thôi, có thể hứa với anh không?”

Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa bóp, những vết thương trên cánh tay cô được xoa dầu nóng ran, vết bầm tan dần. Cô muốn lắc đầu nói không cần, cô có thể tự xoa dầu hằng ngày, nhưng ngước nhìn khuôn mặt dịu dàng, đăm chiêu của anh trong ánh hoàng hôn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu.

***

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến cuộc thi giữa các võ quán, không khí chuẩn bị thi đấu của võ quán Tùng Bách càng ngày càng khẩn trương, sôi động. Nhược Bạch gấp rút luyện tập, mỗi ngày đều thức khuya, dậy sớm, ngoài lúc đến trường, ăn, ngủ thời gian còn lại đều ở phòng tập. Diệc Phong cũng thau đổi, không còn lười biếng như trước, hằng ngày đi ngủ, thức dậy đúng giờ cùng luyện tập với Nhược Bạch, hai người tăng thời gian luyện tập thi đấu, thường tập đến khi người đẫm mồ hôi mới ngồi nghỉ.

Tú Cầm cũng chăm chỉ dốc sức khổ luyện. Bởi vì ngoài buổi tập sáng và tập tối cùng luyện với Diệc Phong, thời gian khác Diệc