Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

biết đấy, trên đời không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau.”

“Sao?”

“Vì vậy cũng không có hai người hoàn toàn giống nhau.”Như để cô dễ hiểu hơn, anh nói chậm lại: “Dù sử dụng cùng một thổi pháp,nhưng do thể trạng, đặc điểm tính cách, thói quen của mỗi người khác nhau, cho nên phản ứng của mỗi người trước khi ra đòn chắc chắn cũng khác nhau”.

“…Vâng.”

Cô đã hiểu.

Ví dụ, một người béo, một người gầy cùng ta đòn thì động tác sẽ có khác biệt, dù vóc dáng tương đương, nhưng nếu một người từng bị thương ở eo thì trước khi ra đòn, những thay đổi ở phần eo của anh ta chắc chắn cũng không giống người khác. Lại thêm khác biệt về tính cách, thói quen… cho nên tư thế trước khi ra đòn cũng khác nhau.

“Hơn nữa, thời gian trước khi xuất chiêu rất ngắn, chỉ một phần mấy giây, những thay đổi trước khi xuất chiêu chỉ là dấu hiệu rất nhỏ, nên phán đoán dễ sai lệch.”

“…Vâng.”

Thấy cô có vẻ đang cố giữ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn chưa hết băn khoăn, Đình Hạo mỉm cười, nói:

“Nhưng em đừng nhụt chí.”

“Sao?”

“Dù trên đời không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn,nhưng người ta không thể nhầm chiếc lá là con bươm bướm. Tuy sử dụng cùng một thổi pháp, mỗi người có tư thế chuẩn bị xuất chiêu không giống nhau hoàn toàn,nhưng rốt cuộc vẫn sử dụng cùng một thổi pháp.”

Cô chăm chú nhìn anh.

Trong đầu dường như có gì đó vừa được khơi dậy bởi câu nói Đình Hạo, tuy còn mông lung mơ hồ, nhưng có một tia sáng vừa lóe lên, không thể nắm bắt.

“Anh phải đi đây, em từ từ suy nghĩ.” Nhìn số tiền lẻ cô vừa đưa vẫn trong nắm tay, Đình Hạo nhướn mày: “Lần sau lại dùng chỗ tiền này mời em uống nước”.

CHƯƠNG 9 + 10 + 11 (6)

Chỗ tiền lẻ ấy…

Ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay anh đang cầm chỗ tiền lẻ.Hôm ấy khi trở về, cô để lẫn số tiền đó với tiền của mình, hôm nay trả lại cho anh, tiền vẫn đủ, nhưng không chính xác số tiền nhân viên phục vụ đã đưa cho cô hôm đó…

Bỗng nhiên cô ngẩn người.

Như có một dòng điện chạy qua, cô đột nhiên mở to mắt, kêu lên!

“Em hiểu rồi!”

Trong khoảng khắc, cô như vỡ lẽ, huyết mạch toàn thân như được khai thông, máu trong cơ thể sôi lên, cô nhảy cẫng, mừng rỡ bắt tay Đình hao,vừa cười vừa nói:

“Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Em đã biết rồi!”

Bị lây niềm vui của cô, khóe môi Đình Hạo cũng nhếch lên, nhìn cô bé đứng trước mặt mình vừa nhảy vừa reo mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh, toàn thân cùng bừng sáng!

***

“Hây!”

“Hây!”

Nhờ gợi ý của Đình Hạo, Bách Thảo càng thêm quyết tâm và đã lấy lại tinh thần tham gia các buổi tập hằng ngày mỗi lần bị đá trúng là mỗi lần đứng dậy, như một kẻ đánh mãi không chết. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách lúc đầu còn thấy thương, thấy thông cảm, nhưng nhìn nhiều thành quen, cũng không có cảm giác gì nữa.

Thích Bách Thảo quá phấn kích.

Đó là sự thật rõ ràng.

Trong tập luyện hằng ngày ngoài quan tâm Diệc Phong và Tú Cầm, ánh mắt Nhược Bạch càng chú ý đến Bách Thảo nhiều hơn. Sau khi tập cùng nhóm với Phong Thạch, từ chỗ hoàn toàn không nắm được cách ra đòn của Phong Thạch, liên tiếp bị đánh ngã do phán đoán sai, dần dần cô đã nắm được nhịp độ và quy luật của Phong Thạch, thỉnh thoảng lại phán đoán chính xác và đánh trả.

Quá trình thay đổi này.

Cô chỉ mất hai ngày.

“Ngô Hải, em và Bách Thảo một nhóm.”

Trong khi Bách Thảo vui mừng phát hiện tỉ lệ phán đoán chính xác của mình đã tăng hơn nửa thì Nhược Bạch lại đột nhiên lạnh lùng đổi người, yêu cầu Ngô Hải to béo tập cùng nhóm với cô.

Thế là tất cả phải quay lại từ đầu.

Cô có cảm giác khi Ngô Hải tấn công không hề giống với Hiểu Huỳnhvà Phong Thạch. Không ngừng suy nghĩ và trải nghiệm những lời Đình Hạo nói hôm đó, Bách Thảo chú ý tìm ra quy luật ra đòn của Ngô Hải. Dù bị cậu ta đá trúng nhiều lần và rất đau, nhưng cô không nản, ngược lại càng cố gắng và hy vọng!

Có điều Bách thảo thường xuyên không nén nổi, ngoái nhìn Nhược Bạch.

Nhưng anh không hề để ý đến cô.

Dường như mỗi lần ngoái nhìn Nhược Bạch, cô đều thấy ánh mắt anh không hề hướng về phía mình, thậm chí luôn quay lưng lại, chỉ chú tâm hướng dẫn Tú Cầm thổi pháp tấn công.

Vậy tại sao, mỗi khi cô vừa bắt đầu tìm được cảm giác, vừa bắt đầu phản đòn chính xác và thành công thì anh lập tức thay người tập luyện với cô?Chẳng lẽ sư huynh Nhược Bạch có mắt ở sau lưng? Cô rất muốn hỏi, nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, lại chẳng dám.

Có điều, cô đã tập luyện quan sát thế ra đòn của đối phương được một thời gian, nhưng chưa từng nếm mùi vị chiến thắng.

Vẫn bị đánh trúng từ đầu chí cuối.

Niềm an ủi duy nhất của cô là trong thời gian này liên tiếp bị bạn tập mới đáng trúng, các vết thương trên người tầng tầng lớp lớp, khả năng chịu đau như được cải thiện rõ rệt!

“Chuyện gì thế nhỉ?”

“Có phải sư huynh Nhược Bạch đã không chịu nổi cô ta rồi không?”

“Cô ta càng ngày càng ngớ ngẩn!”

Chỉ trong vài ngày, hầu hết các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều được Nhược Bạch cho thử sức với Bách Thảo, hơn nữa tốc độ thay người ngày càng nhanh, từ mỗi ngày một người đến nữa ngày một người, hai ngày gần đây, chỉ một buổi sáng mà thay đến hai người luyện tập cùng Bá