XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326452

Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.

Đều tại mình cả”.

“Không có gì”.

Bách Thảo cầm cuốn sách, phủi những ngọn cỏ. Cô biết bọn họ nói không sai, đây chẳng phải là võ công bí truyền nào cả. Nhưng không phải là võ công bí truyền thì không được xem ư?

Hiểu Huỳnh ngủ dậy muộn nên đến trễ mấy phút, sau khi bị Nhược Bạch phạt chống đẩy ba mươi lần, cuối cùng trong giờ giải lao trước khi luyện tập theo nhóm cũng nghe được câu chuyện võ lâm bí truyền từ miệng các đệ tử.

Chính là cuốn “Toàn phong thổi pháp” này?”

Hiểu Huỳnh nhíu mày, chỉ có vài phút giải lao ngắn ngủi mà BáchThảo cũng vùi đầu đọc, người ngẩn ra như đang nghiên cứu điều gì quan trọng lắm, như không hề nghe thấy cô nói.

“Tối qua mình đã nói với cậu rồi, cuốn sách này chẳng phải võ công bí truyền gì hết. Các chiêu thức của võ thuật và Taekwondo khác nhau, đọc cũng vô ích. Sao sáng sớm cậu lại mang ra? Rốt cuộc có gì hay chứ?”

“Cậu xem.”

Bách Thảo hơi ngẩng đầu, chỉ những dòng chữ nguệch ngoạc, vừa như nói với Hiểu Huỳnh vừa như nói với chính mình:

“Ở đây viết hình như rất giống…”

“Hết giờ nghỉ, bắt đầu luyện tập theo nhóm.”

Nghe thấy mệnh lệnh của Nhược Bạch, Hiểu Huỳnh lập tức nhảy lên.Tuy về lý mà nói, những đệ tử không tham gia thi đấu cũng không luyện tập với sư tỷ Tú Cầm, chỉ cần tập luyện thông thường là được. Nhưng sư huynh Nhược Bạch một mặt vẫn tăng cường huấn luyện và thi đấu khởi động cho các đệ tử chuẩn bị tham dự thi đấu, một mặt vẫn theo dõi tập luyện thường ngày của các đệ tử.Không muốn bị Nhược Bạch phạt như vừa rồi, phải chống đẩy đến mệt lử, liếc nhìn trang sách Bách Thảo vừa chỉ cho xem, Hiểu Huỳnh nhanh tay giằng cuốn sách từ tay Bách Thảo, nói:

“Đừng xem nữa. Cẩn thận, xem lắm mụ người. Mau tập đi thôi.”

Ấy, sao thế này?

Không phải mình độc miệng chứ.

Sau khi bắt đầu tập luyện theo nhóm, Hiểu Huỳnh trố mắt nhìn Bách Thảo hình như đang trở nên mụ mẫm thật!

Bình thường khi luyện tập cùng nhau , mỗi lần đấu thực sự, Bách Thảo đều lao vào tấn công liên tiếp khiến cô liên tục phải lùi về sau, không còn khả năng phản công.

Nhưng hôm nay…

Dường như Bách Thảo không biết tấn công thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, phản ứng cũng chậm mấy nhịp.

“Phập!”

Cú đá trúng eo Bách Thảo, Hiểu Huỳnh vừa hốt hoảng chạy đến xem Bách Thảo có thương không, vừa kêu lên:”Sao không tránh! Cậu sao vậy? Có phải là bị ốm rồi không? Chỗ nào khó chịu?”. Trước kia đòn tấn công như vậy của cô hoàn toàn không thể chạm vào người Bách Thảo.

Trán không nóng.

Có nghĩa là không bị sốt.

CHƯƠNG 8 (3)

Hiểu Huỳnh băn khoăn nhìn Bách Thảo. Vậy tại sao hôm nay Bách Thảo lại như người ấm đầu, chẳng buồn tránh đòn, chỉ nhìn chằm chằm vào mình.

“Mình không sao, cậu tiếp tục ra đòn đi.”

Chuẩn bị xong tư thế phòng thủ, hai mắt Bách Thảo chăm chăm nhìn vào hai vai, cánh tay, eo và đùi của Hiểu Huỳnh. Không được, hình như điểm nhìn không được phân tán như vậy, chỉ có thể hướng vào một bộ phận, các phần khác chỉ cần nằm trong phạm vi tầm nhìn.

Vậy thì nên vào đâu?

Chờ hồi lâu vẫn không thấy Hiểu Huỳnh tấn công tiếp, cô băn khoăn nhìn Hiểu Huỳnh, thấy Hiểu Huỳnh nhìn mình đầy kinh ngạc rồi hoảng sợ hỏi:

“Bách Thảo, cậu thực sự không sao chứ?”

“Không sao cả, cậu tấn công đi.” Cô nói giọng kiên quyết, rồi lại đợi một lúc, thấy Hiểu Huỳnh vẫn do dự đứng yên, không kìm được lại giục:” Hiểu Huỳnh, mình chuẩn bị xong rồi”.

“… Ồ, được!”

Nghe thấy Bách Thảo nói giọng vẫn hoàn toàn bình thường, Hiểu Huỳnh lại do dự một chút, nhưng thấy Nhược Bạch đang nhìn về phía mình, lại sợ bị trách phạt, đành cắn răng hét lên một tiếng.

“Hây!”

Tấn công như chớp về phía Bách Thảo.

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

“Phập!”

Hiểu Huỳnh thế như mãnh hổ.

Bách Thảo không có sức đánh trả. Mỗi đòn tấn công của Hiểu Huỳnh đều đánh trúng người cô!

Các đệ tử trong sân đều ngây người nhìn. Mọi người không ai bảo ai vừa xem, vừa ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt lo âu. Là do sư huynh Nhược Bạch không cho tham gia thi đấu, lại bị thua Đình Nghi thê thảm, bị sốc nặng, tự hành hạ bản thân, hay là do xem võ công bí truyền nhiều quá, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma trở nên ngớ ngẩn mất rồi.

Điên rồi sao?

Nếu không, sao bỗng nhiên không còn sức trả đòn như vậy?

Các đòn tấn công của Hiểu Huỳnh cũng không thể chỉ trong một đêm đã trở nên lợi hại, vẫn thực lực như trước. Nhưng Bách Thảo chỉ nhìn Hiểu Huỳnh ra đòn, nhìn đăm đăm vào Hiểu Huỳnh, chẳng hiểu đang nghĩ gì, dường như không thể tập trung tinh thần, cũng không thể phản công.

Thật lạ lùng!

“Hây!”

Hiểu Huỳnh tung một cú đá ngang, chưa đá hết đột nhiên dừng lại khiến cơ thể mất thăng bằng suýt ngã.

“Xin cậu đấy, Bách Thảo. Cậu tập trung một chút được không?” Mặt nhăn nhó như suýt khóc, Hiểu Huỳnh năn nỉ:” Tuy trước kia bị cậu đá cho thê thảm, trong lòng chẳng cam tâm chút nào, tuy là liên tục tấn công rất sướng,nhưng cậu không đánh trả, cứ để mình đá như vậy, mình sẽ cảm thấy có tội!”.

Bách Thảo nghe vậy ngẩn người, nói:

“Mình đâu có…”

“Tập trung tập luyện, không được nói chuyện!” Nhược Bạch không biết từ lúc nào đã bước đến, ra lệnh:” Hiểu Huỳnh, tiếp tục tấn công, sử dụng tất c