Polly po-cket
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211482

Bình chọn: 10.00/10/1148 lượt.

ay không cũng thế ”.

” Hiệp một vừa bắt đầu, đòn tấn công đó của Bách Thảo là do Đình Nghi cố ý dẫn dụ ”, giở cuốn sổ ghi chép trong tay, Thân Ba trầm ngâm nói,” Nếu Bách Thảo không bị thương, lối tấn công tốt nhất vẫn là toàn phong tam liên đả . Nhưng Bách Thảo lại dùng chân trái đá thẳng…

” Hự…”

Trong cung thể thao, dưới ánh đèn sáng chói, vẫn tấn công từ mé phải, cú đá của Đình Nghi nhanh như tia lửa điện . Còn chưa kịp thu chân phải đang đau về,thì chân Đình Nghi đã đá trúng ngực Bách Thảo .

0:3

” dây chằng đầu gối bị tổn thương, cô vẫn dám thi đấu,” trước khi kết thúc hiệp một, nhìn Bách Thảo đau tái mặt, ĐÌnh Nghi lạnh lùng nói :”Tôi muốn đợi xem, chỉ có một chân, trận này cô sẽ xoay xỏa thế nào ”.

Trong phòng giải lao.

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (54)

Trên khán đài , Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Quang Nhã đều ngồi ngây, trận đấu này rốt cuộc sẽ tiến triển ra sao. Đình Nghi đã nhìn thấu cái chân bị thương của Bách Thảo nên đã tránh chân trái Bách Thảo, chỉ tấn công từ mé phải, trận đấu như vậy rốt cuộc Bách Thảo định đánh thế nào .

Thấy Hiểu Huỳnh ủ rũ, A Nhân đội phó đội cổ động nắm quyền chỉ huy, dẫn toàn đội lại hô vang :

”Bách Thảo, Bách Thảo… Kiên định đến cùng …. ”

”Bách Thảo, Bách Thảo … Khí thế ngất trời…”

Mặc dù không hiểu nội tình sự việc như Hiểu Huỳnh, nhưng A Nhân tin Bách Thảo . Bách Thảo chưa bao giờ khiến các đệ tử của Tùng Bách võ quán thất vọng, lần này tuyệt đối không dễ dàng thua như thế .

”Tít .Tít .Tít .Tít ”

Trong phòng phẫu thuật, thiết bị điện tim đột nhiên phát tín hiệu bất thường, bác sĩ kiểm tra huyết áp vội nói :” Huyết áp bệnh nhân không ổn ”.

Trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo.

Mặt Nhược Bạch trắng như tờ giấy,hàng mi rung nhẹ, chiếc radio bên cạnh vẫn vang lên tiếng nói nho nhỏ lẫn tạp âm lạo xạo :

”…Hiệp một vừa kết thúc, tỷ số 0:3, Phương Đình Nghi tạm dẫn . Vết thương ở chân của Thích Bách Thảo dường như vẫn chưa bình phục,Phương Đình Nghi hoàn toàn tấn công từ mé phải…”

Lớp băng đẫm mồ hôi, đầu gối đau xói tận óc .

Nửa quỳ trước mặt Bách Thảo, tháo lần băng quấn, nhìn thấy vùng đầu gối tấy đỏ của cô, tay Sơ Nguyên hơi run. Hít một hơi sâu, anh ngẩng đầu nói :” Em…”

”Em nên đánh thế nào ?” , không uống nước, cũng không lau mồ hôi, môi tái nhợt run run mấp máy, Bách Thảo đăm đăm nhìn anh ,” ….hãy cho em biết, hiệp hai em nên đánh thế nào ?”

Sơ Nguyên sững người.

”…Hãy cho em biết, em nên đánh thế nào ?” , thì thầm lặp lại, đầu trống rỗng . Trong thi đấu, chưa bao giờ cô hoang mang, rối loạn như vậy .

Dù là những trận đấu đầu tiên, không biết chiến thuật và kỹ xảo, cô cũng không sợ. Cô dốc sức tấn công, cho dù chỉ là sức mạnh thô thiển đơn thuần cũng tấn công đối thủ đến cùng . Về sau, cô nghiên cứu khởi thế của đối phương, xoáy người vọt lên để tăng cường sức mạnh phản công, học cách lợi dụng phản ứng bản năng của cơ thể, đấu pháp ngày càng phong phú, lần lượt thi đấu với bao đối thủ khác nhau

Còn bây giờ…

Mất đi sức chiến đấu của chân phải, mọi ưu thế có thể lợi dụng trở nên vô hiệu

Cô có thể nhìn ra khởi thế của ĐÌnh Nghi .

Trong tích tắt Đình Nghi vừa ra chân, cơ thể cô đã có phản ứng bản năng .

Nhưng, chân phải bị thương đã làm chậm tốc độ, khiến cô không thể phản kích, không thể tấn công, khiến mọi ưu thế vốn có của cô trở nên vô nghĩa .

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (55)

Nhìn đôi mắt hoang mang của cô, môi Sơ Nguyên mấp máy, nhíu mày, dằn lòng nói với cô :

” Đợi vết thương khỏi hẳn, em có thể tham dự Olympic và giải vô địch năm sau ”.

Nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, Bách Thảo ngoảnh đầu, đăm đăm nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh, hỏi ”Huấn luyện viên, hãy cho em biết, em nên thi đấu thế nào ?”

Nhìn mắt Sơ Nguyên , Thẩm Ninh nói với cô :

” Nếu chân không bị thương, trên sàn đấu em có bị động như vậy không ?”

” Không”

” CHo nên, hãy quên vết thương đó đi ”. Nhìn Bách Thảo , Thẩm Ninh nghiêm trang, giọng điềm tĩnh nói :”hãy mang tất cả sức mạnh giữ lại từ hai trận trước, đánh như bình thường, dẫu chân phải của em từ nay tàn phế ”.

Cắn chặt môi, ngực phập phồng .

Nhưng…

Cô đã hứa với Nhược Bạch, tuyệt đối không để bị thương trong thi đấu…

Đoán ra ý nghĩ của cô, Thẩm Ninh nhướn mày :

” Đương nhiên, điều đó còn phải xem, trong lòng em, cái gì quan trọng hơn”

Ở một góc khác trong nhà thi đấu, Đình Nghi vừa nghe huấn luyện viên và ông ngoại gợi ý chiến thuật hiệp tới vừa lặng lẽ liếc về phía Sơ Nguyên nửa quỳ trước mặt Bách Thảo phun thuốc giảm đau lên vết thương cho cô . Dù ở khoảng cách khá xa, CŨng có thể nhận thấy sự lo lắng xót xa của anh qua vầng trán nhăn nhăn.

Lòng cô lạnh dần .

Ngày trước, khi Bách Thảo còn chưa xuất hiện,sau khi Sơ Nguyên rút khỏi Taekwondo,anh không xuất hiện ở bất cứ cuộc thi đấu Taekwondo nào nữa .Dẫu cô thỉnh cầu, SƠ Nguyên cũng chưa bao giờ đi xem.

Nhưng bây giờ.,

Anh lại đến vì Thích Bách Thảo . ..

Hiệp hai sắp bắt đầu, Đình Nghi đứng giữa nệm đấu,lặng lẽ nhìn Bách Thảo chậm rãi đi đến. Cô đã từng hạ mình