XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211360

Bình chọn: 7.5.00/10/1136 lượt.

á . Đương nhiên cô biết cú đá trước của mình nặng bao nhiêu , nhưng Thích Bách Thảo vẫn có thể đứng lên, vẫn dám tranh giành với cô .

Vậy thì..

Hãy, đi , chết, đi .

”hây…”

Dưới ánh đèn chói mắt, cái chân đầy thù hận nhằm thẳng đầu gối chân phải Bách Thảo đá tới .

Nếu như lần trước có người còn tưởng Đình Nghi không có ý .

Nhưng lần này .

Mọi khán giả trên sân bất chợt ngây ra, họ nhìn rất rõ,cú đá này của Đình Nghi cố tình nhằm vào đầu gối phải Bách Thảo vừa bị trọng thương .

”…”

Trên khán đài, đội cổ động viên của Đình Nghi cũng kinh ngạc ngồi ngây, tiếng cổ vũ như mắc trong cổ họng .

” Bịch…”

Như cùng một cách, dưới vô số ánh đèn đan xen trên vòm cung nhà thi đấu, chân Đình Nghi lại một lần nữa đá vào đầu gối phải Bách Thảo, âm thanh phát ra khiến khán giả rùng mình .

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (60)

Nhắm mắt, Sơ Nguyên không dám nhìn tiếp.

tay anh nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay đã trắng bệch .

Tim co thắt như sắp nổ tung , anh không thể tha thứ cho mình, nếu Bách Thảo xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình .

Nhưng…

Chính trong tích tắt Đình Nghi đá về phía đầu gối chân phải Bách Thảo .

” Hây…”

Dưới ánh sáng chói lóa, bách Thảo bạo phát một tiếng hô, khí thế như núi rung đất chuyển, hướng vào ĐÌnh Nghi đá ra chân thứ hai.

Trên ghế huấn luyện viên, Thẩm Ninh giật mình kinh ngạc.

Mắt lóe sáng .

Không kiềm nổi khẽ kêu .

Lẽ nào…

Hoàn toàn là không thể tưởng tượng, không thể tin nổi . Trong chớp mắt, tất cả khán giả trong nhà thi đấu như bị đóng băng, mọi người trố mắt sững sờ nhìn sự việc xảy ra.

Chính trong tích tắt Đình Nghi đá trúng đầu gối phải Bách Thảo …

Không khí như bị khuấy đảo trên không, Bách Thảo xoay người đá cú song phi thứ hai, hướng vào ngực Đình Nghi.

Đầu gối đau như nứt toác.

Trong luồng sáng choáng ngợp, bách Thảo biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cô không thể tiếp tục gắng gượng hơn nữa, cô không thể trụ đến hiệp ba .Vả lại, cô biết chỉ cần cô tấn công bằng chân phải , Đình Nghi nhất định lại đá vào đầu gối cô, chỉ cần đá trúng đầu gối, sẽ là lúc ĐÌnh Nghi đắc ý nhất.

Cũng chính là…

Cơ hội duy nhất của cô.

”Hây…”

Trong lúc cơn đau choáng váng đến suýt ngã, Bách Thảo đã dùng đầu gối chân phải chặn đòn tấn công của Đình Nghi, chân trái theo sát, hướng vào ngực Đình Nghị đá ra . Giống như một cảnh phim quay chậm, Đình Nghi kinh ngạc từ từ ngẩng đầu, thảng thốt nhìn cái chân đang nhằm ngực mình đá tới…

Dốc toàn lực…

Sắc mặt tái trắng,chân trái Bách Thảo hướng vào ngực Đình Nghi đá mạnh.

tay nắm chặt thành lan can

Ngực nặng trĩu tức thở, Hiểu Huỳnh đăm đăm nhìn chân Bách Thảo đá về phía Đình Nghi, thét xé giọng nhưng không ra tiếng:

”Trúng đi…”

Ông trời làm sao nghe thấy tiếng hô của Hiểu Huỳnh . Chính lúc mũi chân Bách Thảo cách ngực Đình Nghi chỉ một tấc, Đình Nghi tái mặt dốc hết sức trong tích tắt vạn phần nguy hiểm may mắn tránh được.

Mặc dù khoảng cách chỉ một tấc.

Nhưng tấc đó.

Đã là cơ hội cuối cùng của Bách Thảo.

Nhìn mũi chân Bách Thảo chỉ cách ngực mình một tấc, ĐÌnh Nghi đột nhiên lóe ra ý nghĩ, đây có lẽ lần cuối cùng cô nhìn thấy Bách Thảo trên sàn đấu .

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (61)

Tuy nhiên…

Đình Nghi đã nhầm.

” Hây…”

Xoáy người vọt lên không rơi xuống, Bách Thảo thét to, đá ra cú thứ ba trong toàn phong tam liên đả trứ danh của mình . CÔ vẫn còn chân phải. Cho dù đầu gối của nó đã đau tê dại, cho dù đau đớn ngất xỉu, cô cũng không bận lòng, cho dù từ nay không đi lại được cô cũng không bận lòng .

Cô vẫn còn cú thứ ba trong toàn phong tam liên đả của mình .

Như trái núi ép xuống, chân phải hướng vào đầu Đình Nghi đạp tới .





”…điều này còn xem trong lòng em cái gì quan trọng nhất…”





Quan trọng nhất chính là thi đấu.

Một khi đã đứng trên sàn đấu,lúc trận đấu đã bắt đầu, phải dốc toàn lực đánh thật tốt. Vết thương đầu gối sẽ thế nào, lời hứa với Nhược Bạch liệu có giữ được hay không, trong thời khắc quyết định thắng bại này, hãy để cô quên tất cả.

Đứng trên sàn đấu .

Cái cô cần chính là thắng lợi.

Trên sàn đấu sáng chói ánh đèn .

Trong sự chấn động của khán giả toàn sân.

Tung người vọt lên cao, dùng hết sức mạnh cuối cùng trong cơ thể, Bách Thảo hét to, dùng chiếc chân phải đau tê dại như không phải chân mình, hướng vào đầu Đình Nghi đạp xuống.





”Bách Thảo…”

Nhắm mắt lại mở ra, Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, chậm rãi và nghiêm trang nói :

”… Em là tất cả hy vọng của tôi ”.



”Tôi hy vọng em có thể thay tôi tiếp tục thi đấu, đoạt chức vô địch, vô địch toàn quốc, vô địch thế giới ”.



”…Lần này, tôi muốn em chiến thắng Đình Nghi”.

Xếp chồng bát đĩa vào tủ, trong gió đêm đầu hạ, Nhược Bạch nói với cô .





”Hây…”’

Dùng chiếc chân phải đau tê dại, không biết rốt cuộc mình còn bao nhiêu sức lực, trong giây khắc đó, Bách Thảo vò chặt nắm đấm, hét lên, dùng tất cả sức mạnh tích tụ trong bảy năm qua, trên sàn đấu sáng chói…

Hướng vào Đình Nghi mắt kinh hoàng bất chợt mở to…

Đạp