XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211815

Bình chọn: 7.5.00/10/1181 lượt.

ần có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh vui sướng của cô, thấy nụ cười rạng rỡ của cô sau mỗi trận thắng, bất chấp người cô thích là ai, anh đều muốn mãi ở bên cô .

Trong giấc mơ dài thảng thốt, một lần nữa anh nhìn thấy trong phòng bệnh , má đỏ hồng, đôi mắt biếc long lanh như mắt hươu, cô nhìn anh nói :

”…Nhược Bạch sư huynh, em thích huynh”.

Trong thế giới tĩnh lặng của giấc mơ, dường như anh nhìn thấy cô giữa sàn đấu sáng rực ánh đèn, còn anh dù cố gắng cũng không thể nào nói ra với cô :

Bách Thảo, anh cũng thích em.

Cho nên xin em, đừng bị thương, xin em hãy nguyên vẹn trở về .

o0o

Tại cung thể thao.

Đồng hồ thời gian ngừng lại. Khán giả toàn sân lo lắng nhìn lên nệm đấu màu xanh thẫm, tuyển thủ bị thương hình như đang cố vùng dậy, bác sĩ cầm túi cứu thương đã chạy đến

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (58)

”Bách Thảo…”

Nước mắt giàn giụa, trên khán đài Hiểu Huỳnh lao ra hàng lan can phía trước. Cô nhìn rất rõ, chiếc chân đó của ĐÌnh Nghi đá thẳng vào đầu gối phải Bách Thảo . Một sự cố tình thâm hiểm .Chắc chắn Đình Nghi cố tình.

Chưa bao giờ cô hận Đình Nghi đến thế.

Cô không thích Đình Nghi, ghét Đình Nghi, nhưng chưa bao giờ hận Đình Nghi. Rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể cố tình đá thẳng vào đầu gối đối thủ .Trong khi biết rõ đầu gối đó đang bị thương .

Bách Thảo…

Bách Thảo sao rồi…

Tại sao đến giờ Bách Thảo vẫn chưa thể ngồi dậy, nước mắt tuôn như mưa, tay nắm chặt lan can,cô đã khóc không thành tiếng, cả người run bần bật .

Nếu đầu gối Bách Thảo từ nay bị tàn phế, không thể thi đấu được nữa.

Cô thề, quyết không tha cho Đình Nghi.

”…Tôi có thể…”

Sau khi Sơ Nguyên cấp cứu xong, cố nén cơn đau và cảm giác buồn nôn, lảo đảo đứng lên, Bách Thảo dùng chân trái làm trụ chịu sức mạnh của toàn thân, đau đớn khiến cô không nhìn rõ mặt trọng tài nữa, môi run run nói :

”…Tôi có thể … tiếp tục thi đấu… ”.

Nhìn tuyển thủ sắc mặt tái nhợt, đứng cũng khó khăn, trọng tài từ chối nói :” Cô đã không còn khả năng tiếp tục thi đấu ”.

”…Tôi có thể ”’.

Đẩy tay Sơ Nguyên chìa ra đỡ, ngực Bách Thảo phập phồng dữ dội, mặc dù vẫn đau, răng đánh lập cập, cô kiên quyết nói với trọng tài :

”…Xin ông…cho tiếp tục thi đấu…đầu tôi hoàng toàn tỉnh táo…cơ thể tôi mặc dù bị thương nhưng không nghiêm trọng đến mức phải từ bỏ thi đấu…”

”Nhưng cô…”, trọng tài hoài nghi

Âm thanh như tiếng xương vỡ vừa rồi ông ta nghe rất rõ, ông không tin có người vẫn có thể thi đấu trong tình trạng như vậy. Nhưng nhìn vẻ gan góc của tuyển thủ, trọng tài cũng không muốn để cô đoạn tuyệt với chiến thắng . Vậy là ông nghiêm túc nhìn Sơ Nguyên, bác sĩ của đội hỏi :

” Anh thấy thế nào ?”

”…”

Căng thẳng nhìn Sơ Nguyên , ánh mắt Bách Thảo da diết khẩn cầu . Sơ Nguyên cau mày, anh có thể nhận ra, cú đá vừa rồi của Đình Nghi gây cho đầu gối Bách Thảo một đòn chí mạng thế nào, cô hoàn toàn không thích hợp tiếp tục thi đấu

Nhưng, anh cũng nhận thấy .

ánh mắt cầu cứu của cô, anh hiếu, quyết tâm tiếp tục thi đấu của cô mãnh liệt thế nào …

Trong cung thể thao, ánh đèn vẫn sáng như ban ngày .

Chính trong lúc khán giả toàn sân đang tiếc trận chung kết phải dừng lại vì chấn thương bất ngờ của Bách Thảo, người ta lại kinh ngạc nhìn thấy, trọng tài chính sau khi thảo luận với mấy trọng tài biên, cuối cùng tuyên bố trận đấu tiếp tục.

CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (59)

Nhìn Bách Thảo lê chân phải bị trọng thương, khó nhọc tập tễnh đi đến trước mặt Đình Nghi, sắc mặt tái nhợt nhưng kiên cường, đấu tiếp…

Một khán giả đứng lên .

Mấy khán giả đứng lên .

Sau đó, mấy chục khán giả, cả trăm khán giả rồi cơ hồ tất cả khán giả trên khán đài đều đứng lên .

”Oa…”

Cung thể thao vang dội tiếng hoan hô, dường như mọi khán giả đều xúc động đứng lên cổ vũ cho Bách Thảo .

” Bách Thảo…”

Tay bịt chặt miệng, nước mắt loang lổ trên mặt, Hiểu Huỳnh nhìn Bách Thảo lại bắt đầu thi đấu . Cô nghe thấy tiếng A Nhân sau lưng đã chỉ huy toàn đội cổ động viên hét xé giọng :

” Bách Thảo…Cố lên…”

” Bách Thảo…Cố lên…”

Vội vàng lau nước mắt, đứng sát lan can trước hàng ghế đầu tiên trên khán đài, Hiểu Huỳnh dốc toàn lực, hướng về Bách Thảo giữa sân đấu, dõng dạc hô :

” Bách Thảo…”

”Cố lên…”

” Bách Thảo…”

”Cố lên…”

Trên bảng thời gian, bắt đầu tính giờ.

Còn không đến 1 phút 31 giây là kết thúc hiệp hai .

1 phút 30 giây

1 phút 28 giây

1 phút 29 giây

Tỷ số vẫn đóng khung ở con số 0 :3

Cơ hồ không chút động lòng trước chấn thương của Bách Thảo, ánh mắt Đình Nghi vẫn lạnh lùng, vẫn hết lần này sang lần khác tấn công mé phải Bách Thảo .

Chiến thuật của cô là quan sát chân phải Bách Thảo .

Nếu Bách Thảo chỉ dùng chân trái, vậy thì chỉ có thể phòng thủ mà không có bất cứ cơ hội phản kích nào . Còn nếu Bách Thảo dám dùng chân phải, cô quyết không nương chân …

” Hây…”

Cao giọng hét lên, Đình Nghi tung cú đá ngang, một lần nữa tấn công đá vào đầu gối Bách Thảo .Không phải không khâm phục Thích Bách Thảo, nhưng lòng Đình Nghi đã trở nên lạnh gi