lâu .Bé nhỏ hạ mình, lại cương quyết như vậy, có vẻ cô sẽ quỳ mãi đến khi được tha thứ .
0o0
Trên ghế dài ngoài hành lang .
Hiểu Huỳnh buồn bã nói :
” Em không hiểu, tại sao Nhược Bạch sư huynh lại phản đối Bách Thảo tham gia thi đấu như vậy ? Trước đây chẳng phải chính huynh ấy ép Bách Thảo giành tư cách Cúp thế giới với Đình Nghi ư,bây giờ cơ hội đã đến huynh ấy lại một mực phản đối. Liệu có sai chỗ nào không ?”
” Có được phép nói sư huynh như vậy sao ?”
Diệc Phong nghiêm giọng cảnh cáo. thấy Hiểu Huỳnh nhếch môi khóc thầm vẻ tội nghiệp, anh thở dài :
”’ ĐỐi với Nhược Bạch, sức khỏe Bách Thảo là quan trọng nhất, cậu ấy thà để Bách Thảo không thi đấu còn hơn để Bách Thảo lại bị thương lần nữa . ”
Hít mũi, Hiểu Huỳnh nghi ngờ nhìn Diec Phong
” Nghe huynh nói vậy, em có cảm giác, Nhược Bạch sư huynh hình như thích Bách Thảo ? Lại không phải thích bình thường , mà là …”
”Cộc”
Gõ vào trán cô, anh dằn giọng :
” Chẳng lẽ cô mong Bách Thảo lại bị thương, dây chằng đứt hẳn, sau này không bao giờ thi đấu được nữa ?Chẳng phải tôi đã nói, muốn ngăn cản Bách Thảo thi đấu, cô nên làm thế nào hay sao?
” Em cũng không muốn, em cũng nhiều lần khuyên can…”, mắt đỏ hoe, Hiểu Huỳnh nói vẻ bất lực ,”…nhưng Bách Thảo rất muốn, rất muốn tham gia, lẽ nào huynh cũng không ủng hộ Bách Thảo?”
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (19)
Nói xong lại khóc.
” Suy cho cùng, tất cả là tại em . nếu em không đưa Bách Thảo đi lung tung, nếu em không khiến Bách Thảo xông ra cứu em thì chân Bách Thảo sẽ không bị thương, bây giờ đâu đến nỗi…”
Lòng rối bời bởi tiếng khóc của Hiểu Huỳnh, Diệc Phong sầm mặt kéo cô vào lòng :” Lại thế rồi, đã nói tất cả là chuyện ngoài ý muốn , em đừng có suốt ngày rầu rĩ như thế được không ?”
Lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Tay chống nạng , Bách Thảo ngơ ngác từ trong đi ra, Sơ Nguyên vẫn đứng chờ ngoài cửa chạy lại đón, khẽ hỏi có gì đó, Hiểu Huỳnh nôn nóng định chạy lại hỏi tình hình, Diệc Phong vội nắm tay kéo lại
” xin cô, nên có mắt một chút ”.
Mắt nhìn theo Sơ Nguyên cùng Bách Thảo đi về phòng nghỉ dành cho bác sĩ, Diệc Phong bất lực nói với Hiểu Huỳnh.
” Hừ, anh mới không có mắt”. lườm anh, giọng Hiểu Huỳnh vẫn như khóc, bỗng phát hiện tay mình bị Diệc Phong nắm, tức giận nói :” Anh làm gì vậy, sao lại cầm tay em ? Em và anh đã chia tay .Xin anh nhớ cho”
0o0
Trong phòng nghỉ
Sơ Nguyên lấy chậu nước ấm, đưa đến bên Bách Thảo, nhìn cô lau sạch nước mắt trên mặt, đưa khăn bông cho cô . Vùi mặt vào chiếc khăn ấm sạch sẽ, lòng cô dần trấn tĩnh,bỏ tay xuống, nắm chặt chiếc khăn vẻ bất an .
” Đã đỡ chút nào chưa ?”
Sơ Nguyên cười dịu dàng, lại rót cho cô thêm một cốc nước ấm,sau đó ngồi vào ghế bên cạnh .’
” Vâng”
Bối rối cúi đầu, cô biết anh nhất định đã nhìn thấy hết .Cô không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết phải nói gì, con Sơ Nguyên chỉ yên lặng ngồi bên cô, không nói gì.
” Có phải huynh cũng cho là …, do dự một lát, Bách Thảo ngây người nói,”…cũng cho là…em không nên thi đấu ?”
Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô hỏi:” Vì sao em nhất quyết muốn dự thi ? ”
theo anh được biết,cô chưa bao giờ coi trọng việc đoạt giải hay không .Còn lần này, cô không ngần ngại làm trái lời Nhược Bạch, nhất định tham gia, có lẽ là có nguyên nhân khác .
”…”
Mi mắt rưng rưng, môi mấp máy .Sơ Nguyên lặng lẽ nhìn cô, dường như nếu cô không muốn nói, anh cũng không gạn hỏi .
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sang thu .
Những chiếc lá trên cành đã ngả sang màu vàng .
” Bệnh của Nhược Bach, em đã biết rồi…”
Tay nắm chặt chiếc khăn, Bách Thảo cúi đầu .Mặc dù Nhược Bạch sư huynh không cho bác sĩ và bất cứ người nào nói với cô bệnh tình cũa anh, nhưng Hiểu Huỳnh đã dò hỏi được :
” Nhất định phải phẫu thuật sao?”
Vẫn thầm ôm hy vọng, cô căng thẳng nhìn Sơ Nguyên .
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (20)
” Đúng”
Sơ Nguyên khẽ nói .
” Chẳng phải huynh đã nói chỉ cần tĩnh dưỡng là được mà ? Phẫu thuật chẳng phải sẽ có rủi ro sao ?”
” Lúc đầu anh cũng hy vọng Nhược Bạch chỉ cần tĩnh dưỡng để cơ thể phục hồi dần .Nhưng sau lần phát bệnh trong chuyến đi Nhật, sức khỏe anh ấy bắt đầu xấu đi . Về sau …”, Sơ Nguyên dừng lại,”…tình hình càng trở nên xấu , nhất thiết phải làm phẫu thuật”.
Bách Thảo sững người ngồi nghe .
Cô hiểu tại sao Sơ Nguyên dừng lại.Từ khi chân cô bị thương,Nhược Bạch dốc sức chăm sóc cho cô, ban ngày đi gặp bác sĩ, đôn đốc cô uống thuốc, buổi tối thức khuya nghiên cứu sách đông y, không những tìm ra bài thuốc bôi hữu hiệu, còn tự học cách xoa bóp, khiến chuyên gia massage cũng phải khen .Mặc dù, cô luôn yêu cầu anh nghỉ ngơi, tịnh duỡng .
Nhưng Nhược Bạch …
Chỉ lẳng lặng ừ một tiếng, vẫn làm theo ý mình .
” Rủi ro trong phẫu thuật là bao nhiêu ?”, cô hồi hợp khẽ hỏi .
” Bởi vì liên quan nhiều đến hệ thần kinh, phẫu thuật tương đối phức tạp”. ngập ngừng một lát Sơ Nguyên nói, ” Tỷ lệ rủi ro khoảng 60 %”
Tim nặng nề chìm xuống .
60%…
Khi Hiểu Huỳnh nói với cô tỷ lệ 60% độ, cô vẫn mơ hồ hy vọng, hy vọng Hiểu Huỳnh nghe nhầm, chỉ là 6 %..