hả nói, “Hôm liên hoan, cô cố tình giả say để quyến rũ Sơ Nguyện. Sơ Nguyên luôn coi cô là tiểu muội hiền lành nên đã trúng quỷ kế của cô. Cô dùng anh sơ Nguyên để chọc tức tôi, khiến tôi không nén được giận nói năng không cân nhắc, khiến đồng đội xa lánh, khiến Sơ Nguyên không thích tôi nữa”.
“…”
Bách Thảo đờ đẫn nắm chặt cốc nước, trong lòng muốn nói không phải, không phải, nhưng cô biết, bất luận nói thế nào thì Đình Nghi cũng không tin.
“Tôi đã đánh giá thấp cô, cô quả thật rất thủ đoạn”, cười cay đắng, Đình Nghi cúi mặt, hàng mi cong chuốt mascara, “Tôi không kìm được giận, anh Sơ Nguyên cho rằng tôi bắt nạt cô nên đã hủy hôn”.
“…”
Bách Thảo sững người ngồi im.
Hủy hôn…
Thì ra Sơ Nguyên sư huynh và Đình Nghi có hôn ước…
“Cho nên tôi thua Katou.”
Tay cầm ống hút trong cốc trà chanh, Đình Nghi khinh khỉnh nhìn cô:
“Nếu tôi không bị phân tâm vì chuyện của Sơ Nguyên, cô tưởng là Katou có thể thắng tôi thật sao? Katou nên cảm ơn cô mới phải, nếu cô không khiến tôi bị tác động như thế thì sao cô ta có cơ hội chiến thắng sáu trận?! Cô không mê muội đến mức cho là đánh bại Katou từng thắng tôi là có thể chứng minh thực lực của cô hơn tôi chứ?”
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (19)
“…”
Bách Thảo im lặng.
“Mặc dù giới truyền thông bị cô đánh lừa, dù những khán giả không biết gì về Taekwondo có thể cho là thực lực cô không tồi, nhưng huấn luyện viên Thẩm và những quan chức ở Cục thể dục thể thao quốc gia đều biết, cô hoàn toàn không xứng đứng ngang với tôi!”, Đình Nghi cười khẩy nhìn cô, “Bất luận cô dùng bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới lần này!”
“…”
Nhìn Đình Nghi, Bách Thảo vẫn im lặng.
Cô không muốn giải thích những điều mà Đình Nghi quy cho cô như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Đình Nghi đứng ngoài phòng tập của Tùng Bách võ quán, dịu dàng tao nhã, xinh đẹp, mang ánh sáng và vẻ thuần khiết của ánh trăng.
Còn Đình Nghi bây giờ.
Xa lạ đến mức cô không muốn giải thích bất cứ điều gì.
“Chỉ cần tôi rút lui, cô mới có cơ hội tham gia giải đấu”, dùng ống hút khuấy mấy viên đá nhỏ trong cốc trà chanh, Đình Nghi cười nhạt, “Bây giờ, Thích Bách Thảo, chỉ cần cô cầu xin, tôi sẽ nhường cô tham gia giải đấu đó”.
Bách Thảo ngây người nhìn Đình Nghi.
“Sao lại ngây ra thế”, Đình Nghi cau mày, “Vui quá không nói được ư?”
“…Tại sao?”
Đầu Bách Thảo như bị đóng băng, tại sao những việc xảy ra hôm nay, những câu nghe thấy ngày hôm nay tất cả đều khiến cô không thể lí giải nổi.
“Nhưng, tôi yêu cầu cô bắt đầu từ bây giờ không được bám lấy anh Sơ Nguyên…”
Lặng lẽ nhìn cô, Đình Nghi nói rõ từng chữ.
“…Không được gặp, không được nói chuyện, cho dù anh ấy đến tìm, cô cũng phải lập tức bỏ đi!Chỉ cần cô làm được như vậy,tôi sẽ nhường tư cách tham gia giải đấu cho cô!”
“Nhường….”
Bách Thảo sững người nhắc lại.
“Đúng, chỉ cần tôi cố tình bị thương trong khi tập, không thể tham gia thi đấu, huấn luyện viên Thẩm sẽ tự khắc xem xét để cô đi thay tôi”, Đình Nghi nôn nóng, “Thế nào, chẳng lẽ cô không tin tôi?”
Bách Thảo vô cùng hoang mang.
Trong quãng thời gian này, để giành tư cách tham dự giải đấu đó, Nhược Bạch và cô đã nỗ lực vượt bậc để chứng minh thực lực của mình, thậm chí cô còn tham gia cả cuộc thi Hoa hậu Taewkondo thế giới. Nhưng Đình Nghi có tư cách đại diện cho nước nhà tham dự lại có thể dễ dàng nhường cô như vậy sao?
“Chị!”
Hiểu suy nghĩ của cô qua một chữ nhắc lại đó, Đình Nghi sầm mặt giận dữ nói:
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (20)
“Cô muốn từ bỏ hay sao? Sau giải vô địch thế giới lần trước, tôi tập luyện lâu như vậy, lẽ nào không muốn đánh bại Lý Ân Tú, không muốn đánh bại Katou, không muốn đoạt cúp vàng? Cô tưởng tôi thích nhường cô sao?!”
“Vậy…”
“Nhưng anh Sơ Nguyên quan trọng hơn tất cả”, mệt mỏi nhắm mắt, Đình Nghi cơ hồ không muốn nhìn đứa trẻ trước mặt, “Cô đã muốn tham gia như vậy, tôi sẽ dùng nó… để đổi lấy anh Sơ Nguyên”.
***
Trong hiệu bánh pizza chật khách.
Ở Tùng Bạch võ quán đã qua bữa tối.
Bên ngoài cửa sổ ráng đỏ mây trời, đứng trước bàn, Nhược Bạch đang luyện thư pháp. Diệc Phong đẩy cửa bước vào, thấy Nhược Bạch chăm chú tập viết, sầm mặt hỏi:
“Cô ấy có biết không?”
“Ai?”
Ngòi bút lông vẫn lướt nhanh trên giấy, Nhược Bạch lơ đãng hỏi.
“Bách Thảo”, Diệc Phong nhíu mày, “Cô ấy biết để tăng cường luyện tập cho cô ấy, cậu đã từ bỏ luyện tập, đi làm cái chân trợ giảng ma quỷ nào đó không?!”
Ngòi bút dừng lại, Nhược Bạch vẫn cầm bút đứng trên bàn:
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Không liên quan?!”, Diệc Phong đứng phắt dậy, sải bước đến bàn nhìn Nhược Bạch, “Cậu có dám thề? Nếu chuyện này quả thực có liên quan đến Bách Thảo thì sau này cô ta thi đấu sẽ thất bại!”
Mặt Nhược Bạch biến sắc.
“Quả nhiên là thế!”Diệc Phong thở dài, “Nếu biết cô ta khiến cậu từ bỏ Taekwondo sớm như vậy, lúc đầu không nên nhận cô ta vào Tùng Bách võ quán cho rồi!”
“Đó là quyết định của tôi.”
Bút lại chấm mực, Nhược Bạch lại tiếp tục tập viết theo bản chữ mẫu trong cuốn Hoàng châu hoàn thực thi thiếp do Bách Thảo mua ở hiệu sách cũ tặng