g biết tại sao anh lại giận dữ như vậy.
“Bách Thảo, em…”
Nhắm mắt rồi mở ra, Nhược Bạch đăm chiêu nhìn cô, giọng trang nghiêm:
“…Em là tất cả hi vọng của tôi.”
“Tôi gửi gắm hi vọng của tôi vào em”, đưa tay nắm vai cô, Nhược Bạch nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn, giọng trầm khàn, “Tôi mong em có thể… tiếp tục thi đấu thay tôi, giành chức vô địch, vô địch toàn quốc, vô địch thế giới.”
“…”
Hoang mang, Bách Thảo ngẩn ngơ lắc đầu.
“Em có làm được không?”
Nhược Bạch nghiêm mặt hỏi.
“Làm sao em có thể thi đấu thay huynh?”, Bách Thảo thẫn thờ nhìn anh, “Tâm trạng căng thẳng kích thích trên sàn đấu, cảm giác lâng lâng sau thắng lợi, sự thất vọng buồn rầu khi thất bại, tất cả cảm giác đó, không ai có thể thay thế huynh…”
“Tôi chỉ cần em chiến thắng!”
Nắm chặt vai cô như muốn truyền tất cả sức mạnh cho cô, Nhược Bạch lạnh lùng nói: “Từ lúc em vào võ quán, một tay tôi đã đào tạo rèn giũa em, cho nên em là thành quả của tôi!Tôi muốn em đánh bại Đình Nghi! Tôi muốn em vô địch trên đấu trường quốc tế! Tôi muốn em giành được mọi vinh quang mà tôi không giành được!”.
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (13)
“Thành quả…”
Thẫn thờ nhắc lại hai chữ đó, chỗ nào trong ngực cô khẽ thít lại. Thì ra cô chỉ là “thành quả” của Nhược Bạch sư huynh? Phòng thay đồ nhỏ nhắn nhưng không khí đột nhiên bức bối đến khó thở. Mọi thứ trước mắt như mời đi, bờ môi càng lúc càng trắng nhợt, nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong lồng ngực.
Nhược Bạch nhìn cô.
Hai tay từ từ rời vai cô.
“Thất vọng rồi sao?”
Nhược Bạch lạnh lùng nói:
“Tôi ngày đêm huấn luyện em, không phải vì tình đồng môn, mà chỉ muốn để em thay tôi thi đấu chiến thắng những đối thủ tôi không thể chiến thắng, giành những vinh quang tôi không thể giành được. Bây giờ biết cả rồi, em có thể căm ghét tôi.”
Cửa kính phòng tập một lần nữa bị đẩy ra, trước mắt các đệ tử Nhược Bạch vẫn vẻ lạnh lùng quen thuộc đi vào, chỉ có một mình anh, không thấy Bách Thảo.Anh không đứng vào hàng mà đứng đằng sau huấn luyện viên Thẩm Ninh. Lòng Diệc Phong bỗng trùng xuống, anh hiểu Bách Thảo đã thất bại.
Khi các tuyển thủ lặng lẽ luyện tập, Nhược Bạch lặng lẽ đi theo huấn luyện viên Thẩm, quan sát cô hướng dẫn thao tác và kỹ xảo cho các đệ tử. Không khí phòng tập căng như dây đàn, ngoài Đình Nghi gần như không quan tâm thì các đệ tử khác thỉnh thoảng lại liếc trộm Nhược Bạch.
Hiểu Huỳnh rất muốn hỏi Bách Thảo đi đâu.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của Nhược Bạch, cô không có can đảm.
Khi buổi tập sáng kết thúc, Bách Thảo sắc mặt tái nhợt mới đẩy cửa bước vào, thẫn thờ giống như người mộng du, Nhược Bạch ngoái đầu thản nhiên liếc cô. Cô vừa đến chỗ đồng đội đang tập thì huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố buổi tập kết thúc.
“Không sao chứ?”
Sau khi đội ngũ được tập hợp, Hiểu Huỳnh đứng vào vị trí trước đây vốn là của Nhược Bạch, lo lắng nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Bách Thảo.
“Thực ra, làm huấn luyện viên cũng không có gì là không tốt”, cười khan mấy tiếng, Hiểu Huỳnh cố an ủi Bách Thảo, “Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ trở thành huấn luyện viên giỏi, sau này có thể làm rạng danh Tùng Bách võ quán!”
Mắt Bách Thảo đột nhiên như bị hút vào tấm nệm.
Trên tấm nệm có những giọt mồ hôi của đồng đội, dưới ánh mặt trời mùa thu hắt qua cửa kính, chúng long lanh như ngọc. Ngày trước, trong vô số giọt mồ hôi đó có những giọt thuộc về Nhược Bạch…
“Bách Thảo ra khỏi hàng!”
Giọng huấn luyện viên Thẩm Ninh khiến Bách Thảo sực tỉnh,giật mình,ngẩng đầu vô ý thức ngước nhìn Nhược Bạch, rồi ra khỏi hàng, cúi đầu trước huấn luyện viên Thẩm:
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (14)
“Có”
“Buổi truyền hình trực tiếp tối qua , tôi đã xem”, ánh mắt sắc, nhưng không có ý phê phán thái độ lơ đãng vừa rồi của cô, “Qua trận đấu với Katou, em đánh giá cô ta thế nào?”
Bách Thảo ngây ra.
Suy nghĩ nghiêm túc một hồi,bình tĩnh trả lời:
“Katou túc pháp linh hoạt, tấn công và phòng thủ đồng đều, thực lực các mặt đầu rất ưu tú, không có khuyết điểm rõ rệt, nhưng cũng không có ưu thế nổi trội, là một tuyển tủ rất cân bằng.”
Đứng sau lưng, cách Thẩm Ninh một bước.
Nhược Bạch lặng lẽ nhìn cô.
“So với Kim Mẫn Châu và Lý Ân Tú em gặp ở Hàn Quốc thì thế nào?”, Thẩm Ninh lại hỏi.
“Thực lực của Lý Ân Tú mạnh hơn nhiều”, Bách Thảo do dự một lát lại tiếp, “Giữa Katou và Kim Mẫn Châu… thì Kim Mẫn Châu kiêu căng nóng nảy,nhưng ra chân đặc biệt hung hãn, nếu Katou đấu với Kim Mẫn Châu, em cho ràng Kim Mẫn Châu có khả năng chiến thắng nhiều hơn”.
Nhớ tới mấy lần Kim Mẫn Châu thi đấu ở Xương Hải võ quán, Lâm Phong và Thân Ba lặng lẽ gật đầu. Kim Mẫn Châu tuổi còn nhỏ, một hai năm nữa có thể trở thành vô địch Taekwondo thế hệ mới.
“Kim Mẫn Châu mấy lần thua cô, cô vẫn đánh giá cô ta cao như vậy!”, cười nhạt, Đình Nghi nói, “Người biết sẽ cho là cô không tin mắt, người không biết sẽ nghĩ cô đề cao Kim Mẫn Châu để tự đề cao bản thân”.
Bách Thảo sững người.
“Cho dù Katou mạnh đến mấy, cũng đã thua Bách Thảo mà còn thua rất thảm”, từ trong đội ngũ, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, âm lượng đủ để mọi người đều nghe thấy.
Mặt Đình Nghi rắn đanh.
Ai