XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213450

Bình chọn: 8.00/10/1345 lượt.

cũng biết cô đã thua Katou, chính sau khi đánh bại cô,Katou liên tục chiến thắng mới trở thành nhân vật nổi tiếng và thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của dư luận trong thời gian này như thế. Còn Bách Thảo không chỉ kết thúc huyền thoại Katou mà còn thắng với tỉ số áp đảo.

Như bị một cái tát vào mặt.

Bắt đầu từ tối qua, cái tên Thích Bách Thảo liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Buổi sáng khi cô đến trung tâm huân luyện, đã có một số phóng viên chờ phỏng vấn Bách Thảo, thậm chí mấy phóng viên thiếu nhạy cảm còn hỏi cảm tưởng của cô về trận đấu tối qua.

Đình Nghi lạnh lùng nhìn Bách Thảo.

Hiểu Huỳnh là bạn thân của Bách Thảo, cô ta nói vậy là cố tình khiêu khích cô.

“Giải vô địch Taekwondo thế giới lần này, Katou và Kim Mẫn Châu đểu tham gia, một trận so tài đáng xem”, như không để ý đến không khí căng thẳng giữa Đình Nghi và Hiểu Huỳnh, Thẩm Ninh liếc nhìn Bách Thảo nói, “Còn nữa, ban tổ chức cuộc thi hậu Taekwondo thế giới vừa gọi điện đến mời em tiếp tục tham gia, ý em thế nào?”Bách Thảo ngẩn người.

CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (15)

Cuộc thi này vốn dĩ Nhược Bạch ghi tên thay cô, sau trận thắng tối qua, cô không hề nghĩ đến việc có nên tiếp tục tham gia hay không.

Bất giác ngước nhìn Nhược Bạch.

Nhược Bạch vẫn cúi đầu đứng yên, dường như đó là chuyện không liên quan đến anh. Tâm trạng vốn trầm lắng, vốn định mở miệng nói, không, em không muốn tham gia tiếp!

Nhược Bạch ngước mắt nhìn.

“…”, lời như tắc nghẹn trong cổ họng, miệng lắp bắp:

“Em… vẫn chưa quyết định…”

“Ngày mai nói lại với tôi.”

Sau đó huấn luyện viên tuyên bố kết thúc buổi tập.

“Đương nhiên phải tiếp tục!”, huấn luyện viên Thẩm vừa đi khỏi Hiểu Huỳnh đã xông đến nói to, “Giải thưởng rất lớn, lại được báo chí truyền hình quan tâm, nhất định sẽ nổi tiếng”.Nhược Bạch cũng theo sau huấn luyện viên Thẩm ra khỏi phòng tập.

Nhìn theo bóng anh.

Bách Thảo đứng sững tại chỗ

Hiểu Huỳnh vẫn liến thoắng bên tai nhưng cô không nghe thấy gì hết. Mà đến khi Hiểu Huỳnh đẩy mạnh vào người, Bách Thảo mới sững sờ quay đầu, thấy Đình Nghi đứng trước mặt, hỏi cô:

“Chiều nay khoảng sáu giờ có rỗi không?”

“…Có”

“Đến hiệu bánh pizza Tất Thắng, tôi có chuyện muốn nói với cô”, nói xong Đình Nghi đi thẳng, để lại Hiểu Huỳnh trợn mắt và Bách Thảo ngơ ngác.

***

Ngoài chuyện Nhược Bạch sư huynh đột nhiên biến thành huấn luyện viên, khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó đối với Hiểu Huỳnh sao mà hoàn mỹ đến thế!

Sau khi kết thúc buổi tập, bên ngoài võ quán lại có mấy phóng viên đang chờ phỏng vấn Bách Thảo! Mặc dù trước ống kính và micro Bách Thảo có hơi bối rối, nhưng đó là vẻ đẹp giản dị và chất phác. Nhìn nụ cười thân thiện và hài lòng của phóng viên, Hiểu Huỳnh cười thầm, dường như cô đã nhìn thấy tương lai sáng rực của Bách Thảo.

Đến trường.

Ánh mắt của các bạn hướng vào Bách Thảo như lần đầu nhìn thấy cô, đi đến đâu cô cũng nhận được những cái nhìn thản nhiên thán phục. Các bạn đua nhau xin chữ kí Bách Thảo, trong số đó có cả những bạn cùng lớp, khác lớp, thậm chí khác trường.

Hi hi hi!

Thì ra cảm giác của người nổi tiếng là như thế.

Hèn chi bao nhiêu người muốn trở nên nổi tiếng. bây giờ mới chỉ đứng cạnh Bách Thảo để hưởng chút thơm lây, cô đã lâng lâng hạnh phúc lắm rồi!

Buổi chiều tan học, Sơ Nguyên lái xe đến cổng trường, Hiểu Huỳnh thấy vậy liền viện cớ đi hẹn với bạn, nhất định không chịu lên xe,cười khúc khích rồi khoác ba lô chạy biến mất. Thấy Bách Thảo ngơ ngẩm như mất hồn,Sơ Nguyên vừa hỏi chuyện vừa lái xe mới biết tình hình của Nhược Bạch.

“Nhược Bạch muốn từ bỏ tư cách tuyển thủ?”

CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (16)

Giọng anh ngạc nhiên vẻ nuối tiếc, sau đó sơ Nguyên không nói gì thêm, hơi nhíu mày, lặng lẽ lái xe.

Rất nhiều câu của Nhược Bạch, Bách Thảo không nói với Sơ Nguyên.

Từ sáng sớm đến giờ, người cô như bị bó chặt, không thể suy nghĩ, không thể tiếp thu bài, không thể nhìn rõ cảnh vật, tất cả đều quay cuồng hỗn loạn, mọi giác quan chợt trở nên đờ đẫn.

“Có lẽ Nhược Bạch thực sự muốn làm huấn luyện viên.”

Trên đường trở về Tùng Bách võ quán, Sơ Nguyên an ủi:

“Tùng Bách võ quán trên thực tế luôn do anh ấy đảm trách, những đệ tử do Nhược Bạch đào tạo không ít người trở thành những hạt giống xuất sắc, trong đó có những người em quen như Tú Cầm, Tú Đạt thậm chí Diệc Phong.”

Bách Thảo hoang mang nhìn ra ngoài cửa kính.

“Hơn nữa Nhược Bạch đã quá mệt…”

Khẽ thở dài, Sơ Nguyên nói tiếp:

“Nhược Bạch vừa phải tập luyện để thi đấu vừa phải hướng dẫn các đệ tử của võ quán, lại chuyên phụ trách huấn luyện lớp nghiệp dư của trung tâm, lại phải hoàn thành chương trình học ở trường, rồi còn đi làm thêm, cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ bỏ tư cách tuyển thủ, mặc dù rất tiếc nhưng rất cần thiết cho sức khỏe của anh ấy.”

Mi mắt Bách Thảo rung rung.

Một ý nghĩ bất chợt lóe khiến người cô cứng đờ, môi tái mét, kinh hãi nhìn Sơ Nguyên:”Lẽ nào là do sức khỏe? Có phải Nhược Bạch sư huynh bị ốm?”. Khi ở Hàn Quốc, Nhược Bạch sốt dai dẳng như thế, ho lâu như vậy, gần đây người gầy đi trông thấy…

M