
ai, Mai Linh không hiểu.
“Không biết phong độ cô ta thế nào”, Hiểu Huỳnh trợn mắt nhìn Kim Mẫn Châu nói, “Lúc nào cũng ngang ngược khinh người như vậy,chằng biết lịch sự là gì nhưng xem chừng Xương Hải võ quán rất coi trọng cô ta,đi đến đâu cũng có đệ tử tiền hô hậu ứng, bây giờ chưa đủ tuổi vẫn đến tham gia tập huấn… Hừ, đằng nào thì chính cô ta mới là người thiệt thòi, cô ta phải bị Nguyễn Tú Mai đá cho khóc hu hu mới được”.
Giữa võ đài.
Nguyễn Tú Mai và Kim Mẫn Châu bắt đầu thi lễ.
Sau khi đứng thẳng lưng.
Kim Mẫn Châu liếc mắt về phía bên phải, hình như đã sớm biết vị trícủa ai đó, ánh mắt nhìn thẳng, vẻ khiêu khích xuyên qua đám đông như một tia chớp chiếu thẳng về phía Thích Bách Thảo đang ngồi trong hàng!
Ánh mắt đó rõ ràng…
Đến nỗi các đệ tử Nhật Bản và Iran ngồi bên phải và bên trái đội Ngạn Dương cũng bất giác theo đó nhìn vào Bách Thảo.
Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, Bách Thảo hất hàm, cố kìm chế cơn phẫn nộ trong lòng, bình tĩnh nhìn trả Kim Mẫn Châu.
Cô không để khuôn mặt mình biểu hiện bất cứ điều gì.
Như Sơ Nguyên sư huynh đã nói, đối với Kim Mẫn Châu, càng không để ý, càng lạnh nhạt lại càng chọc tức cô ta. Quả nhiên, lông mày Kim Mẫn Châu dựng ngược, nhìn chòng chọc Bách Thảo, nghiến răng kèn kẹt, tức đến độ toàn thân như sắp nổ tung.
“Hây.”
Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, như một con báo bị kích động,Kim Mẫn Châu xông vào Nguyễn Tú Mai, ra đòn tấn công!
Cuộc thách đấu của khóa tập huấn Taekwondo Hàn Quốc, cũng do vậy..
Chính thức mở màn!
***
Núi xanh, đồi biếc, gió miên man.
Dưới võ đài khoảng gần ba trăm tuyển thủ các nước, võ phục trắng muốt, chỉnh tề đều tập trung hướng về võ đài cao hơn một mét. Đây là trận đấu đầu tiên sau khi khai mạc khóa tập huấn!
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (28)
“Hây!”
Kim Mẫn Châu hét to, liên tiếp tấn công khiến Nguyễn Tú Mai kinh ngạc thất sắc, liên tục lùi sau phòng thủ.
Dưới võ đài, tuyển thủ các nước ngây người nhìn.
Nguyễn Tú Mai mười tám tuổi nhưng dường như lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Mẫn Châu vẫn còn chưa hết vẻ trẻ con!
Tiếp một loạt tấn công.
Lại một loạt tấn công nữa.
“…”
Hiểu Huỳnh trố mắt há mồm, lưng toát mồ hôi, kinh hoàng nhìn Lâm Phong. Mai Linh thấy hai người cũng sững sờ không kém, lại nhìn Bách Thảo, thấy Bách Thảo nhìn chằm chằm Kim Mẫn Châu, sắc mặt cũng đặc biệt khác thường.
Lòng Bách Thảo hơi chùng lại.
Chẳng trách Kim Mẫn Châu ngang ngược đến thế
Ba năm trước, Kim Mẫn Châu mới mười tuổi đã có đánh bại Bình Bình,Hiểu Huỳnh và Tú Đạt mười bốn tuổi, nếu lúc đó cô ta không quá tự phụ, chỉ máy móc xuất một chiêu, không hề thay đổi lối tấn công thì chưa chắc một cú đá của cô đã có thể đá bay cô ta ra ngoài.
Kim Mẫn Châu trưởng thành quá nhanh.
Sự tiến bộ, sức mạnh của cô ta ngay cả các tuyển thủ đã thành niên cũng khó có được. Đối diện với chủ tướng Nguyễn Tú Mai, đội trưởng đội Myanmar,thực lực của Kim Mẫn Châu quả thực cao hơn một bậc.
“Xoạch!”
Sau Loạt tấn công, chân phải Kim Mẫn Châu giật mạnh, dừng lại ngay trước mặt Nguyễn Tú Mai!
Hiểu Huỳnh đang cảm thấy Kim Mẫn Châu hình như vẫn biết chừng mực,không đến nỗi truy kích Nguyễn Tú Mai thực lực không bằng mình thì đã nhìn thấy Kim Mẫn Châu nhướn nhướn cặp lông mày, dường như đang đùa bỡn, lắc lắc bàn chân dừng lại trên không trước mặt Nguyên Tú Mai vẻ khiêu khích sau đó mới từ từ thu lại.
“Đồ khốn…”, Hiểu Huỳnh tím mặt.
“Có phải Xương Hải võ quán nhắc nhở nên hôm nay cô ta mới kìm chế một chút?”, Mai Linh hỏi. Rõ ràng có thể đánh trúng Nguyễn Tú Mai nhưng Kim Mẫn Châu dừng lại sau ba pha tấn công liên tiếp, không ra đòn quyết định.
“Chính cô ta?”, Hiểu Huỳnh nhăn mũi, “Cô không thấy mấy cú đá của cô ta trước mặt Nguyễn Tú Mai hay sao? Như thế mà gọi là kìm chế à? Nếu là tôi, một tay tôi chặn lại có thể chẻ đứt chân cô ta!”.
Diệc Phong ngáp liền mấy cái, uể oải nhắc Hiểu Huỳnh:
“Cẩn thận, không có tay cô bị cô ta đá gãy,”
“Tôi cảm thấy…”, Lâm Phong đắn đo, “những cú tấn công của Kim Mẫn Châu có vẻ hơi kỳ quặc…”.
Đúng vậy.
Bách Thảo cũng cảm thấy có gì không ổn.
Ba cú tấn công vừa rồi của Kim Mẫn Châu mặc dù mau lẹ, nhưng không giống chính thức tấn công…
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (29)
“Thăm dò.” Thân Ba đẩy chiếc kính đen trên sống mũi,nghiêm túc nói: “Có lẽ Kim Mẫn Châu đang thăm dò, cô ta vẫn chưa chính thức tấn công”.
Trên võ đài cao.
Trọng tài giơ tay ra hiệu trận đấu tiếp tục, điều khác trước là,Kim Mẫn Châu đột nhiên tỏ ra yếu thế, Nguyễn Tú Mai mặc dù còn hơi hồ nghi nhưng thận trọng từng bước, từng bước ép đến.
Từng bước, từng bước.
Kim Mẫn Châu lùi gần đến đường biên.
Các tuyển thủ dưới võ đài trở nên mơ hồ, Bách Thảo nhìn về phía các đệ tử của Xương Hải võ quán, thấy họ không những không tỏ vẻ lo lắng, trái lại trông mặt ai cũng đều ẩn hiện vẻ tinh quái nào đó, hình như sắp có chuyện hay xảy ra.
Bách Thảo ngẩn người, ánh mắt chuyển đến Kim Mẫn Châu.
Kim Mẫn Châu lúc này đã lùi tới đường biên, môi đột nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười tinh quái, răng trắng toát như một con bá