Teya Salat
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328522

Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.

ạt Cup vô địch, ra sân sát khí đằng đằng, uy phong lẫy lừng.

Nhưng dẫu là anh ta thì cũng bị lu mờ trước chín cú song phi liên hoàn ngọa nghễ của Kim Mẫn Châu.

“ Kim Mẫn Châu hoàn toàn không phải là thi đấu mà là biểu diễn!Khoe khoang! Thích thể hiện!”, Hiểu Huỳnh hậm hực nói, “ Hơn nữa, hình như cô ta đang muốn ra oai với ai đó nhưng làm như vậy để làm gì? Định dọa ai đây?”

“ Ôi…”, Mai Linh lại thở dài.

Không thể không thừa nhận, quả thực cô hơi sợ. Khi vừa nhìn thấy Kim Mẫn Châu, cô còn tưởng cô ta chẳng qua là đứa trẻ được nuông chiều sinh hư, không biết trời đất là gì.

“ Kim Mẫn Châu…”, Quang Nhã do dự, “… liệu có thách đấu Bách Thảo không…”.

Lâm Phong lặng lẽ thở dài.

Mai Linh còn thở dài hơn.

Hiểu Huỳnh lầm lì, bĩu môi nói:

“ Phì, Bách Thảo…không…không thèm sợ cô ta! Bách Thảo còn đánh bại cả Đình Nghi, sao không đánh nổi Kim Mẫn Châu vắt mũi chưa sạch!”

“ Sao tôi cứ cảm thấy, Kim Mẫn Châu không hề thua kém Đình Nghi”.Nhớ lại những cú song phi liên hoàn của Kim, Mai Linh cảm thấy ít nhất về sức mạnh thì Đình Nghi không bằng cô ta.

“ Hứ, bất luận thế nào Kim Mẫn Châu vẫn là đứa trẻ ranh! Trẻ ranh!” Hiểu Huỳnh phẫn nộ, ngoái đầu, lại hỏi: “ Bách Thảo đâu? Sao vẫn chưa thấy về?”.

“ Đi lấy thuốc bôi cho Nguyễn Tú Mai.”

“ Không phải đi khá lâu rồi sao?”

“ Ừ nhỉ, lẽ ra phải về rồi chứ”, Mai Linh nhìn ra cửa.

“ Tôi đi tìm Bách Thảo!”

“ Vậy cô có đi chợ đêm không?”, Mai Linh hỏi với theo nhưng Hiểu Huỳnh đã mất hút.

Gõ cửa phòng đội Myanmar, bầu không khí ấm áp từ bên trong ùa tới,sắc mặt Nguyễn Tú Mai tái nhợt, cô nằm trên đệm còn các cô gái trong đội ngồi quây xung quanh. Hiểu Huỳnh không dám dừng lại lâu, hỏi thăm mấy câu sau đó hỏi về Bách Thảo.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (32)

“ Cô ấy ngồi với chị Tú Mai rất lâu, vừa đi khỏi”.

“ Các cô gái dùng thứ tiếng Anh cứng nhắc trả lời Hiểu Huỳnh.

* * *

Màn đêm buông dần.

Trên những ngọn cỏ âm u có những giọt sương, giẫm lên thấy bàn chân man mát, nắm chặt bàn tay, hình ảnh Nguyễn Tú Mai bị Kim Mẫn Châu đá đến mặt bê bết máu vẫn hiện lên mồn một trước mắt, Bách Thảo hít một hơi dài, hướng vào thung lũng hét:

“ A!”

Bách Thảo hét mấy tiếng như xả hết nỗi bức bối trong lòng, từng âm thanh cùng với không khí đêm lan tỏa xung quanh.

Sau khi nỗi bức bối giảm bớt.

“ Hây!”

Bách Thảo hét lên, vọt lên cao, lực chân sung mãn. “ Phù! Phù!Phù!” Âm thanh xé không khí khiến bầy chim trên ngọn cây kinh động bay nháo nhác.

Cú song phi thứ nhất.

Cú song phi thứ hai!

Hít một hơi.

Cú song phi thứ ba!

Cú song phi thứ tư!

Lại hít một hơi, cô đã thấy khó trụ nổi…

Cú song phi thứ năm!

Cú song phi thứ sáu…

“ Huỵch!”

Không còn sức để tiếp tục, Bách Thảo từ trên không ngã xuống bãi cỏ! Bãi cỏ dày lại mềm mại nên cô không cảm thấy đau nhưng lòng lại tràn ngập nỗi buồn và thất vọng với bản thân. Nằm trên cỏ, cô ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối dần, cắn môi, cô trở người bật dậy!

Cú song phi thứ nhất!

Cú song phi thứ hai!



Trong màn đêm, bóng người vọt lên cao rồi lại thỉnh thoảng rơi xuống như một con chim bị thương vẫn cố muốn bay lên nhưng lần nào cũng khôngthành.

Hết lần này đến lần khác.

Đến khi chút sức lực cuối cùng trong người đã cạn, thậm chí ba cú song phi liên hoàn cũng khó thực hiện, mồ hôi ướt đẫm võ phục, cô cố bò dậy,thử hét một tiếng, nắm chặt tay vọt lên nhưng cơ thể mệt mỏi, không nghe theo sự chỉ huy của cô.

Màn đêm buông dần trong thung lũng, cỏ dưới chân mỗi lúc một lạnh,lòng bỗng se thắt, Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn mặt hồ phủ khói phía xa. Không biết bao lâu, ánh mắt cô đã rời mặt hồ, di chuyển đến cây đa ven hồ.

Cành lá rậm rạp che kín bầu trời.

Hình như già hơn cả cây đa trước căn nhà gỗ nhỏ ở Tùng Bách võ quán.

Vầng trăng ra khỏi đám mây.

Sơn nguyên ngồi tựa gốc đa.

Hình như anh đã ngồi đó rất lâu, thẫn thờ nhìn về phía bên kia hồ như đang suy nghĩ, lại như chẳng nghĩ gì. Màn đêm nhàn nhạt bao bọc xung quanh,không nhìn rõ mặt anh, nhưng dù ở khoảng cách xa như vậy, cô cũng cảm thấy sự bất thường ở anh.

“Đến rồi”

Nghe tiếng bước chân, Sơ Nguyên ngoái đầu lại, nhìn thấy cô, anh không đứng dậy mà vỗ vỗ tay lên đảm cỏ bên cạnh ra hiệu cô ngồi xuống.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (33)

“ Em… em vừa tập ở đằng kia.”

Ngồi xuống bên anh, Bách Thảo bối rối, giơ tay chỉ về phía đó với vẻ thiếu tự nhiên.

“Thấy rồi “, Sơ nguyên cười.

Ngây người nhìn nụ cười của anh, Bạch Thảo hơi hoảng hốt nhưng không biết nên nói gì.

Trước mặt anh, cô luôn cảm thấy mình quá đỗi vụng về.

“Em đang tập liên hoàn song phi của Kim Mẫn Châu ? “, Sơ Nguyên phá vỡ không khí yên lặng.

“… Vâng”, cô khẽ đáp. “Nhưng không thành”.

“Em tập một giờ rồi phải không ?”

“…”

“Có lẽ Kim Mẫn Châu đã tập rất lâu, thậm chí nửa năm hoặc một năm mới làm được.”

Dựa vào gốc cây, ánh mắt Sơ Nguyên rời mặt hồ trở về nhìn Bách Thảo. “Còn một số túc pháp của em, trong một thời gian ngắn cô ta sao có thể tập được.

Bách Thảo sững người một lát sau …

“ Vâng, em hiểu rồi, “ cô nói.

Mỗi người đều có đặc điểm về kỹ thuật và túc pháp riêng, k