Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328560

Bình chọn: 8.00/10/856 lượt.

hông nhất thiết những gì người khác làm được thì mình cũng nhất định làm bằng được.Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, phát huy cao nhất ưu thế của mình là được rồi.”

Sơ Nguyên cười xoa đầu cô.

Cô ngồi bên cạnh anh.

Gió đêm mát lạnh.

Không hiểu sao Bách Thảo bỗng nghĩ tới buổi tối ba năm trước.

Lá đa rì rào , ánh sao xuyên qua kẽ lá. Cô và anh ngồi bên nhau trên một cành đa. Cành cây oằn xuống như sắp gãy, như tim cô lúc đó.

“Thịch … thịch … thịch …”.

Trái tim nhảy loạn nhịp, cô hoẳng hốt cúi đầu, không dám nhìn anh,bốn bề yên tình có thể nghe thấy hơi thở êm nhẹ của anh.

Sơ Nguyên sư huynh …”

Rất lâu sau, tim Bách Thảo mới bình ổn trở lại. Cô nghiêng đầu nhìn Sơ Nguyên, anh vẫn thẫn thờ nhìn về phía bên kia hồ, mấy ngày nay, cô nhận thấy anh luôn trong trạng thái như thế, hình như có tâm tư.

“… Anh có tâm sự gì phải không ?”

Cô đắn đo hỏi tồi lại sợ Sơ Nguyên sư huynh không thích bị hỏi quá nhiều.

“Lộ rõ lắm sao ?”

Sơ Nguyên thoáng ngây ra, cười xoa mặt mình.

“Vâng”, Bách Thảo gật đầu.

“Cũng chẳng phải là không vui. “ Nghĩ một lát, khóe miệng anh thoáng cười: “Chỉ là không xua đi được nỗi lòng của mình”.

“Sao “?

Cô chăm chú lẵng nghe.

“Vừa muốn gặp người đó lại vừa không muốn”. Nụ cười của ánh thoáng sầu muộn. “Vừa muốn cho người đó biết lại vừa không muốn”.

Bách Thảo ngây người.

“Bé ngốc”, Sơ Nguyên thở dài vò đầu cô, “không hiểu gì chữ? Có điều, nói với em thế này, lòng anh cũng vơi đi rất nhiều.”

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (34)

“Không, em hiểu mà.”

Sao cô có thể không hiểu.

Hồi Sơ Nguyên sư huynh mới về nước, mỗi lần xuất hiện hầu như đều có Đình Nghi. Cô muốn gặp anh, dù chỉ nhìn giây lát, nhưng lại sợ anh không còn nhớ mình nữa. Cô vừa muốn anh biết cô luôn nhớ tới anh, dẫu ba năm không liên lạc, cô vẫn luôn nhớ đến anh nhưng lại cũng cảm thấy sợ.

“Sơ Nguyên sư huynh, huynh thích cô ấy ư ?”

“Là vì cô ấy sao ? Mai Linh nói người con gái tối qua chính là thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú, mặc dù chỉ nhìn thấy bóng nhưng cũng có thể nhận ra khí chất hơn người. Lòng se thắt nhưng cô vẫn cố mỉm cười với anh.

“…”

Sơ Nguyên nhìn cô không nói.

“ Cô gái…cô gái tên Lý Ân Tú ấy…” Hơi né tránh ánh mắt anh,Bách Thảo nói: “ Anh thích cô ấy, nhưng…nhưng lại sợ Đình Nghi tiền bối buồn nên…huynh rất mâu thuẫn, đúng không?”.

“ Tối qua có người nhìn thấy Lý Ân Tú phải không?” Sơ Nguyên cười cười, lắc đầu. “ Có điều, bé ngốc, em có biết thế nào là thích không?”

“ Em…”

Cô đỏ mặt nhìn mặt hồ trong đêm, gió muộn làm dấy lên những con sóng lòng. Mặc dù cô chưa yêu, nhưng đã thấy Hiểu Huỳnh có bạn trai, lại bị Hiểu Huỳnh kéo đi xem phim tình yêu.

“… Em biết…”

“… Thích, có lẽ là…sẽ muốn ở bên anh ấy…gặp anh ấy sẽ vui…không gặp sẽ nhớ…nhìn thấy anh ấy đi với cô gái khác sẽ buồn…”

Mặt đỏ ửng, tim đập loạn xạ, cô nói ra những điều Hiểu Huỳnh đã nói.

Sơ Nguyên nhìn cô, có gì rất sâu lay động nơi đáy mắt.

“ Bách Thảo, em đã lớn.”

Cô không dám nhìn anh, mặt đỏ như quả cà chua chín.

“ Đúng thế, đó chính là thích. Cảm giác thích một người là như vậy”. Sơ Nguyên mỉm cười vò đầu cô, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên chiếc kẹp tóc dâu tây long lanh đỏ ối, bàn tay anh khựng lại. “ Cho nên Bách Thảo cũng có người để thích rồi đúng không?”

…..



Hoàng hôn trong căn nhà gỗ nhỏ.

Đứng trước gương, cô thận trọng cài chiếc kẹp tóc lên mái bờm.

“ Có đẹp không?”, cô hơi căng thẳng, hỏi

“ Em…em rất thích nó.”

Mắt long lanh, cô đỏ mặt nói.



Mái tóc đen nhánh.

Nổi bật chiếc kẹp dâu tây lóng lánh, đỏ rực, lấp lánh. Má cô nóng ran, hơi bẽn lẽn, hơi ngượng ngùng.



Anh nhận ra chiếc cặp tóc đó. Hôm đầu tiên trở về nước, trên đường phố ban đêm, cô và Nhược Bạch đứng trước quầy bán đồ trang sức, thứ hai người đang xem chính là chiếc kẹp tóc này.



…..

“ Chiếc kẹp tóc này là quà tặng của người đó…”

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (35)

Nhẹ nhàng vuốt chiếc kẹp dâu tây trên mái tóc đen nhánh, nụ cười nơi khóe miệng Sơ Nguyên hơi gượng gạo.”… Cho nên Bách Thảo mới thích, ngày nào cũng cài nó đúng không?”

Má cô đột nhiên nóng ran.

Chân tay thừa thãi, tim đập rộn ràng, cô có thể cảm nhận hơi ấm của những ngón tay anh trên tóc mình, tai cô ù đi.

“… Vâng!”

Giọng cô e ấp như giọt sương đêm trên ngọn cỏ, khẽ chạm là vỡ tan.

Tay Sơ Nguyên dừng lại trên chiếc cặp đó.

Cuối cùng, anh từ từ buông tay.

“ Anh cũng có một cô gái mà anh thích”. Trong màn đêm sẫm dần, Sơ Nguyên nhìn mặt hồ khỏi phủ. “ Nhưng cô ấy đã có người cô ấy thích rồi.”

Bách Thảo sững người, mặt ửng đỏ. Quả nhiên, Sơ Nguyên sư huynh cũng có người con gái mà huynh ấy thích.

“ Cô ấy không thích Sơ Nguyên sư huynh ư?”

Giọng Bách Thảo khàn khàn.

“… Có lẽ cũng từng thích.” Khóe miệng Sơ Nguyên khẽ nhếch lên nhưng lại đượm vẻ xót xa. “ Chỉ là lâu quá rồi anh không ở bên cô ấy…đến khi anh hiểu tình cảm của mình đối với cô ấy thì đã quá muộn.”

“ Vậy…” trực cảm được nỗi buồn trong giọng nói của anh, tim Bách Thảo cũng đau thắt, do dự một lúc, cô hỏi: “… Anh buồn phải không?”.

“ Ừ, đúng.” Sơ Nguyên mỉm cười rồi lại


pacman, rainbows, and roller s