
ẫn đến nỗi Mai Linh suốt ngày hô hào giảm béo cũng chọn đầy một đĩa thức ăn bê về. Say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, Mai Linh cảm thán:
“Đẹp như mơ, Xương Hải võ quán này, hoàn toàn có thể dùng làm ngoại cảnh cho những bộ phim thần tượng. Chao, đẹp thật, quả là chỗ nào cũng là phong cảnh như tranh.”
“Đúng là rất đẹp.”
Thức ăn trên đĩa chất như núi, Hiểu Huỳnh ngồi xuống bàn thở mấy hơi, cảnh sắc của Xương Hải võ quán quá đẹp, điều này phải thừa nhận.
“Này”, Mai Linh biểu hiện nét mặt là lạ, “… tôi đã nói chuyện Sơ Nguyên tiền bối với Lý Ân Tú tối qua cho Đình Nghi rồi”.
“Sao?”
Hiểu Huỳnh đang nuốt miếng cơm cũng suýt nghẹn.
“Ừ, tôi cảm thấy vẫn nên nói với cô ấy thì hơn”, Mai Linh cúi đầu vừa ăn vừa nói.
“Thế Đình Nghi bảo sao?”
“Đình Nghi…”, Mai Linh suy nghĩ, “cô ấy không nói gì, hình như rất bình tĩnh, rất tin tưởng Sơ Nguyên tiền bối, nhưng…”.
“Thế nào?”
“Cô ấy lại nói, nếu có tình hình mới thì nhất định phải báo ngay cho cô ấy”, Mai Linh thở dài, “Mọi người xem, đó chính là tình yêu đúng không? Mặc dù Đình Nghi rất tin tưởng Sơ Nguyên tiền bối nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng”.
Hiểu Huỳnh bĩu môi, đột nhiên nhận ra…
“Bách Thảo đâu?”
Tại sao lâu như vậy Bách Thảo vẫn chưa lấy cơm xong.
Tại một góc yên tĩnh gần cửa sổ nhà ăn, cuối cùng Bách Thảo đã tìm được Nhược Bạch.
“Vẫn chưa lấy cơm?”
Sơ Nguyên và Nhược Bạch ngồi cùng nhau, thấy chiếc đĩa của Bách Thảo vẫn trống không, lại nhìn thấy ánh mắt Bách Thảo nhìn Nhược Bạch như có gì muốn nói lại thôi, anh liền đứng dậy, đón chiếc đĩa trong tay cô, dịu dàng nói:
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (24)
“Ngồi xuống, để anh đi lấy cho.”
* * *
“Nhược Bạch sư huynh tại sao anh không ghi tên? Có phải quên mất không?”
Sau khi Sơ Nguyên đi khỏi, Bách Thảo vội hỏi. Nhược Bạch lặng lẽ ăn, hình như không nghe thấy tiếng cô, mấy phút sau, Bách Thảo đành hỏi lại:
“Nhược Bạch sư huynh?”
Chan canh vào bát cơm, Nhược Bạch lạnh lùng nói:
“Em ghi tên chưa?”
“Em ghi rồi.”
“Được!”
Nhược Bạch gật đầu rồi lại yên lặng.
“Nhược Bạch sư huynh!” Bách Thảo hơi cuống, xem ra không phải Nhược Bạch sư huynh quên mà anh hoàn toàn không muốn tham gia. “Tại sao anh không ghi tên? Cứ coi như… cứ coi như cuối cùng không đoạt danh hiệu ưu tú thì cũng là cơ hội giao lưu với mọi người? Khấu Chấn, Thạch Tông cũng ghi tên nữa là… tại sau anh lại không tham gia?
Nhược Bạch cau mày.
“Chuyện của anh, em không cần quan tâm,”
Câu nói như một dòng điện lạnh chạm vào người khiến Bách Thảo sững sờ.
“Ăn cơm đi đã.”
Khi trở về, Sơ Nguyên thấy biểu hiện của hai người rất kỳ quặc.Nhược Bạch dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu nhưng đôi đũa trong tay mãi không động đậy, Bách Thảo đứng ngây ra đó, người cứng đờ.
“Ngồi đi.”
Ấn Bách Thảo xuống ghế, Sơ Nguyên đặt đĩa thức ăn đầy ụ trước mặt cô. Trên đĩa toàn những món ăn vô cùng hấp dẫn, Bách Thảo lặng lẽ ngồi ăn như một khúc gỗ, chẳng cảm thấy mùi vị gì.
Yên lặng rất lâu.
Nhìn món rau trong đĩa, Bách Thảo dè dặt nói:
“Xin lỗi, Nhược bạch sư huynh… Em không nên dùng những lời như vậy nói với anh… chỉ là… chỉ là em… cảm thấy… có thể đến đây, có cơ hội giao lưu với tuyển thủ các nước… bỏ qua thì thật đáng tiếc…”
Yên lặng.
Lòng Bách Thảo nặng trĩu.
“Anh ăn xong rồi;”
Đứng dậy, Nhược Bạch cầm đĩa không đi thẳng.
Bách Thảo bàng hoàng.
Cô sững sốt ngẩng đầu, bóng Nhược Bạch sư huynh đã khuất ngoài cửa nhà ăn. Một nỗi khổ tâm ngấm ngầm dâng lên từ đáy lòng. Cô biết mình đã nói sai, Nhược Bạch sư huynh đã nổi giận, nhưng cô không biết mình nói sai chỗ nào.
Có cơ hội giao lưu với tuyển thù các nước chẳng phải rất tốt sao?Cơ hội như vậy là niềm mơ ước của mọi tuyển thủ Taekwondo, không đúng sao?Dường như Nhược Bạch sư huynh đang từ bỏ điều gì đó, ngay cơ hội đi Hàn Quốc lần này, hình như anh cũng suýt từ bỏ.
Núi xanh ngoài cửa sổ nhìn từ xa như cặp mày ngài.
Một lát sau, thấy Bách Thảo ngơ ngẩn, Sơ Nguyên mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, an ủi:
“Được rồi, yên tâm đi, Nhược Bạch không phải là trẻ con, cậu ấy làm việc gì cũng đều cân nhắc.”
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (25)
Bách Thảo buồn bã cúi đầu.
“Chiều nay đã là trận đấu giao hữu và trận thách đấu giữa các đội rồi, em nên ăn nhiều một chút, biết đâu có đội nào đó thách đấu chúng ta?”
“… Vâng!”
Nghĩ đến Kim Mẫn Châu, Bách Thảo ăn miếng cơm thật to.
“Chuyện Kim Mẫn Châu tối qua anh đã biết.” Nhìn Bách Thảo đột nhiên ăn ngấu nghiến, Sơ Nguyên đặt ly nước trước mặt cô. “Rất xin lỗi, lúc đó anh không có mặt.”
Tiếc là không thể ăn hết thức ăn, Bách Thảo lắc đầu, nói không rõ ràng.
“Không đâu…”
“Chắc em bực lắm!”, Sơ Nguyên bật cười vì vẻ hoảng hốt của cô, “Có điều, sẽ có cơ hội, anh đã xem danh sách, Kim Mẫn Châu cũng ghi tên tham gia cuộc thi lựa chọn tuyển thủ ưu tú nhất”.
Mắt Bách Thảo lóe sáng.
Sơ Nguyên chớp mắt nói: “Cố lên nhé!”.
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Như có luồng điện chạy qua người, má Bách Thảo đỏ hồng, nhìn ánh mắt vui cười của anh, tim cô bỗng đập thình thình.
* * *
“Hừ!”
Một giọng choe chóe từ bên cạnh vang lên, sa