
, cố xua vị đắng vo cớ dâng lên trong lòng. Cô nắm chặt bàn tay, bỏ chiếc dây buộc tóc vào cặp sách.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (45)
“Đi thôi.”
Cô kéo Hiểu Huỳnh rời mắt khỏi chiếc ti vi. Không sớm nữa, nhất định phải cắt tóc xong trước buổi tập.
“Cô bé, không mua cặp tóc à?”, chủ hiệu chìa chiếc kẹp ra hỏi.
“Bớt nữa đi!”, Hiểu Huỳnh nói vọng lại.
“Xin lỗi, em không mua đâu…” Bách Thảo nói với cô chủ hiệu vẻ áy náy rồi kéo tay Hiểu Huỳnh, bước thật nhanh để Hiểu Huỳnh khỏi tiếp tục mặc cả.
“Cứ nghĩ đi, nếu thích thì quay lại.”
“Ôi, mình thấy chị ta sắp siêu lòng rồi, chưa biết chừng đồng ý bàn tám đồng cũng nên. Sao cậu cứ lôi mình đi thế!”, Hiểu Huỳnh vừa đi vừa làu bàu.
“Mình không mua…” Vả lại, tám đồng cũng quá đắt.
“Nhưng cậu cặp rất đẹp, hơn nữa đã mua kẹp thì không cần cắt tóc, cậu xem Đình Nghi… ôi, tóc Đình Nghi đẹp thật…”
“Như vậy ngày nào cũng phải chải đầu.” Tóc ngắn không cần chải, tiết kiệm thời gian.
“Người Đình Nghi vừa nói đến chắc là Sơ Nguyên”, Hiểu Huỳnh đột nhiên lại nói.
“… Ừ, có lẽ thế!”, Bách Thảo trầm ngâm.
Đi Mỹ học y khoa, trước đây từng tập Taekwondo, rất tài năng,trong những người cô biết chỉ có một mình Sơ Nguyên.
“Mình biết Đình Nghi thường xuyên bay sang Mỹ thăm Sơ Nguyên sư huynh, nhưng không ngờ họ đã yêu nhau”, Hiểu huỳnh vò đầu bứt tai.
Bách Thảo nhớ lại những lần gặp Đình Nghi trong căn nhà gỗ của SơNguyên, có lẽ ngay từ hồi có Đình Nghi đã rất thích Sơ Nguyên sư huynh rồi.
Từ khi Sơ Nguyên sư huynh đi Mỹ, mỗi năm Đình Nghi bay sang đó ít nhất hai , ba lần, mỗi lần thường lưu lại hơn một tuần.
Còn cô chưa hề có cơ hội nhìn thấy Sơ Nguyên sư huynh từ sau khi anh sang Mỹ.
Ba năm nay, mỗi ngày cô đều quét dọn thật sạch xung quanh căn nhà gỗ đó, nhưng có lẽ Sơ Nguyên sư huynh đã không còn nhớ gì về cô nữa.
***
Tại phòng thay đồ của trung tâm huấn luyện.
Do ngày cuối tuần không phải đi học, Lâm Phong, Quang nhã, Thân Ba đều đến tập từ rất sớm, họ vừa cất đồ đạc cá nhân vào những ngăn tủ riêng vừa nói chuyện. Lâm Phong nghe nói Đình Nghi sắp về nước, Thân Ba nói có lẽ trong một hai ngày tới, Quang Nhã nói vừa nhìn thấy Đình Nghi trong chương trình khách mời, cứ tưởng Đình Nghi về nước rồi, Thân Ba nói, có lẽ là chương trình đã ghi hình từ trước.
Ðang nói, họ nghe thấy những tiếng chân hối hả truyền đến, tiếp theo là giọng hờn giận của Hiểu Huỳnh.
“Thôi đi, trước khi tóc cậu mọc ra, đừng nói quen mình, thật là mất mặt.”
Quang Nhã ngoái đầu, thấy Hiểu Huỳnh mặt mày hầm hầm tức tối đang lấy ba lô che nhẹ mặt, lén lút đi vào, đi theo sau là Bách Thảo.
Như chạm phải điện.
Mắt Quang Nhã trợn tròn.
Cái gì thế này?
“Trời ơi, Bách Thảo, tóc em sao thế?”
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (46)
Người thứ hai kêu lên là Lâm Phong, cô kinh ngạc bước đến, sửng sốt nhìn mái tóc Bách Thảo.
“À, em mới cắt tóc.”
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Bách Thảo bối rối sờ lên đầu mình, như vậy có lẽ rất tồi tệ. Trong lúc cắt, Hiểu Huỳnh đã kêu lên, cắt xong Hiểu Huỳnh lại kêu lần nữa, thậm chí không chịu đi cùng cô, nói là quá xấu hổ.
“Ai cắt cho em vậy!”
Ngắm kỹ mái tóc Bách Thảo, Lâm Phong nổi giận, không biết xảy ra chuyện gì, tại sao mái tóc của Bách Thảo giống như bị chó gặm như vậy! Ngắn hơn cả tóc bọn con trai thì không nói, lại còn chỗ có chỗ không, có chỗ còn sát vào da đầu, trông như…
Chốc đầu!
“Phạm Hiểu Huỳnh, có phải cậu cắt tóc cho Bách Thảo không?!” ^
Quang Nhã trừng mắt nhìn Hiểu Huỳnh.
“Tôi…” Hiểu Huỳnh bất lực bỏ ba lô vào ngăn tủ, nói tiếp: “Tôi không có may mắn đó! Có thể cắt được mái tóc đẹp đẽ như vậy,sáng tạo như vậy, người bình thường như tôi không làm nổi, được chưa!”
“Sao lại đến nông nỗi này cơ chứ…”, Lâm Phong xót ca.Cô đưa tay sờ vào những chỗ cắt sát da đầu, nếu sâu hơn một chút nữa, chưa biết chừng lột cả mảng da, bật máu cũng nên. “Cửa hiệu nào cắt cho em thế? Hôm nay hết giờ tập chị đưa em đi gặp bọn họ! Sao lại như thế này chứ, như thế này làm sao có thể đi học được?”
“Xấu lắm sao?”, Bách Thảo thấp thỏm hỏi.
Cắt xong cô chỉ thoáng nhìn vào gương, thấy không đẹp lắm, nhưng cũng không nghĩ nó xấu đến mức này.
“Xấu như ma! xấu như ma!”
Quang Nhã lừ mắt.
Thân Ba bỏ giày vào tủ, lấy võ phục ra, khi đi qua Bách Thảo, anh đẩy cái kính lên sống mũi, nói: ” Hiệu cắt tóc đó ít nhất nên trả lại tiền công cho cô”.
“Họ cắt miễn phí”, Bách Thảo bối rối, “Không sao,một thời gian tóc sẽ dài ngay thôi”.
“Miễn phí?”, Quang Nhã không hiểu, hỏi lại.
“Đúng, miễn phí”, Hiểu Huỳnh ngao ngán, vừa cởi giày vừa nói, ” Chính là hoạt động của trung tâm người cao tuổi, học tập Lôi Phong1, cắt tóc miễn phí cho người qua đường”.
Trên đường đi, nhìn táy tấm biểu ngữ của hội người cao tuổi cắt tóc miễn phí, Mắt Bách Thảo sáng lên, liền chạy ngay vào.
Hiểu Huỳnh đã nói, những người già về hưu đã lâu, họ học cắt tóc cho vui, hoàn toàn không có kỹ thuật gì hết, chắc chắn là rất xấu, nhưng Bách Thảo không nghe, hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cái từ miễn phí. Cô đành tự an ủi mình, không đẹp lắm cũng không sao, Bách Thảo xưa nay không coi trọng chuyện