
đẹp hay xấu.
________________
1Lôi Phong (1833-1888), tựThiếu Dật, quê ở Phúc Kiến, Hồ Thành.
Nhưng ông cụ cắt tóc nghe theo yêu cầu “càng ngắn càng tốt” của Bách Thảo bèn lấy tông dơ, ra sức đẩy thật sâu. Cô dám khẳng định đó là lần đầu tiên ông cụ cầm dụng cụ cắt tóc, tay còn run run, cứ run một cái là ra một nắm tóc, run cái nữa là một nắm nữa.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (47)
Cô tức đến ói máu.
Ông cụ nhìn mái tóc sau khi cắt xong của Bách Thảo với vẻ lo lắng,hối hận nhưng dường như Bách Thảo ngốc nghếch không nhận ra việc này, lại còn hỏi, lần sau muốn cắt thì đến đâu tìm họ.
“Quả là tiền nào của nấy.”
Bình luận xong, Quang Nhã dửng dưng nhìn Bách Thảo, đi thẳng vào phòng tập. Lâm Phong đang suy nghĩ có cách nào cứu chữa thì Khấu Chấn, Mai Linh, Thạch Tông, Diệc Phong lục đục kéo vào cũng lần lượt giật mình vì mái tóc của Bách Thảo.
“Em tức ai thế?”
Khi Nhược Bạch bước vào, Bách Thảo đang quỳ lau đệm tập, bóng anh bị ánh mặt trời kéo dài đổ lên người cô.
“Dạ?”Cô ngẩng đầu, không hiểu anh hỏi gì.
“Nếu không muốn cắt thì nói thẳng ra, việc gì hành hạ mái tóc của mình như thế”, Nhược Bạch càu mày nhìn đầu Bách Thảo, nói.
Rốt cuộc nó xấu đến đâu.
Bách Thảo không kìm nổi, muốn soi gương nhìn lại. Lau đệm xong,tập xong bài khởi động, trong lúc tập hợp chờ huấn luyện viên Thẩm, cô lặng lẽ liếc sang ngang, nét mặt Nhược Bạch vẫn nghiêm nghị như trước.
Cô đưa tay sờ ra sau gáy.
Ôi, hình như có chỗ có tóc, có chỗ trọc lốc. Cô cũng thấy hơi buồn, nhưng lại nghĩ chịu khó một thời gian tóc sẽ mọc dài ra, bất giác lại thấy vui.
Chỉ có điều, huấn luyện viên Thẩm vốn coi trọng hình thức, cũng thích các đệ tử trang điểm sạch sẽ, đẹp đẽ, huấn luyện viên nhìn thấy cô thếnày không biết nói sao.
Cánh cửa phòng tập bị đẩy ra.
Thẩm Ninh sắp bươc vào Bách Thảo hoảng hốt, cúi đầu thấp hơn.
Cửa vừa mở.
Một đám người rầm rộ ùa vào.
Ánh đèn flash chói mắt, sáng trắng một khoảng, đoàn người tràn vào là mấy chục phóng viên, học chen nhau, đi giật lùi, tay giơ cao máy ảnh là máy quay, miệng hô to: “Nhìn vào đây, đúng rồi, rất tốt, cười đi!”,”Huấn luyện Thẩm, xin hãy cười lên!”, “OK! Kiểu nữa!”.
Rầm rộ thế này.
Các đệ tử không hiểu, quay sang nhìn nhau, sau đó, nhanh chóng hiểu ra, đây không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh này, có lẽ Đình Nghi đã trở về. Đình Nghi khác với họ, họ chỉ là tuyển thủ Taekwondo, còn Đình Nghi là mình tinh, là mục tiêu săn lùng của giới truyền thông.
Quả nhiên, sau cả một đám máy quay, máy ảnh chen chúc, Bách Thảo nhìn thấy Đình Nghi. Không như hình ảnh cô vừa nhìn thấy trên ti vi trong cửa hiệu đồ trang sức. Hình ảnh Đình Nghi bây giờ là mái tóc dài đen nhánh buộc thành chiếc đuôi ngựa dài, bộ võ phục trắng muốt, chỗ tiếp giáp giữa cổ và vaicó thêu những bông hoa màu đen tinh tế, càng làm nổi bật vẻ duyên dáng, kiều diễm.
CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (48)
Huấn luyện viên Thẩm Ninh cùng Đình Nghi bước vào.
Ánh đèn máy ảnh như chớp giật, liên tục hướng về hai người. Đình Nghi dịu dàng, xinh đẹp, huấn luyện viên Thẩm ôm vai Đình nghi khi chụp mấ ykiểu thầy trò tình thâm.
Ống kính máy quay áp sát hai người.
Một phóng viên cầm micro hỏi Đình Nghi: “Trở về trung tâm huấn luyện, trong người rất khó chịu.”Đình Nghi nhìn huấn luyện viên Thẩm,mỉm cười nói tiếp: “Mong là huấn luyện viên sẽ yêu cầu tôi thật nghiêm khác, giúp tôi bổ khuyết toàn bộ chương trình tập luyện trong tháng này”.
Huấn luyện viên Thẩm mỉm cười gật đầu, vỗ vỗ vai Đình Nghi.
Các phóng viên lại hướng micro về phía huấn luyện viên Thẩm Ninh,hỏi: ” Huấn luyện viên Thẩm, Đình Nghi trở về đội ngũ lần này là chuẩn bị cho cuộc thi Cup Taekwondo thế giới có phải không?”
“Đúng, thời gian sắp tới, chương trình huấn luyện sẽ tập trung vào Cup Taekwondo thế giới.”
“Cô cho rằng trong cuộc thi này, Đình Nghi có bước đột phá gì, liệu có khả năng vào tứ kết không?”
“Điều này còn xem tình hình của cô ấy và tình hình của đối thủ.”
“Cô cảm thấy có khả năng không?”
“Rất có khả năng.”
Các phóng viên hài lòng, lại chụp cảnh Đình Nghi bước vào hàng,cùng đồng đội tập luyện. Một lát sau, các phóng viên vẫn chưa có ý định rời đi,Đình Nghi bước đến, nói nhỏ gì đó với họ
Cuối cùng họ cũng giải tán.
Phòng tập yên tĩnh trở lại, các đệ tử thở phào, bị quấy rầy bởi ánh đèn flash và máy quay, chẳng dễ chịu chút nào. Đình Nghi tỏ vẻ ngại ngần,nói với huấn luyện viên Thẩm Ninh:
“Xin lỗi, em làm ảnh hưởng đến luyện tập của đội.”
Huấn luyện viên Thẩm cười nói:
“Em là nữ tuyển thủ Teakwondo ưu tú nhất hiện nay, lại xinh đẹp,giới truyền thông săn đuổi, không phải là lỗi của em. Chỉ có điều… nếu lần sau các phóng viên theo đến, em nên thông báo trước để chúng tôi cũng trang điểm kỹ hơn, lên ảnh sẽ đẹp hơn.”
Đình Nghi lại xin lỗi lần nữa rồi cười hồn nhiên:
“Vừa rồi các phóng viên nói cô vừa xinh đẹp lại là huấn luyện viên cấp quốc gia, họ hỏi liệu có thể xin cô một buổi phổng vấn riêng hay không?”
“Đình Nghi, một tháng rồi không luyện tập, túc pháp không biết có thụt lùi không, nhưng miệng lưỡi lợi hại hơn nhiều.” Nói rồi huấn lu