
c Bạch đã nói với cô như vậy.
…
“Nhưng Bách Thảo cũng cần chuẩn bị tham gia cuộc thi đó.”
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (2)
Nhược Bạch lạnh lùng nói, như không nghe thấy tiếng thở hắt ra của các đệ tử xung quanh, cũng không chú ý đến Đình Nghi đột nhiên cau mày.
Trong ánh nắng chiều, Thẩm Ninh đứng dựa vào tay vịn phía trước tấm gương lớn chạy dọc suốt bức tường, gật đầu nói: “Nhược Bạch, tôi thích thái độ của cậu. Rất tốt, trong một tập thể, có cạnh tranh mới có tiến bộ.”
Sau đó, cô liếc nhìn Đình Nghi: “Đình Nghi!”
“Vâng!”, Đình Nghi trả lời.
“Hay là em với Bách Thảo thử vài chiêu, xem gần đây không tập trung luyện tập, rốt cuộc em đã thụt lùi bao nhiêu.” Nụ cười hiện lên trong ánh mắt huấn luyện viên, tay phải duyên dáng giơ lên khe khẽ gạt những lọn tóc bên thái dương.
Ánh nắng hè hắt vào tấm gương lớn phải ra những tia vàng lóng lánh, các đệ tử xếp bằng ngồi xung quanh đệm đấu.
Hiểu Huỳnh căng thẳng, tim đập thình thịch!
Ba năm rồi.
Mặc dù trong cùng một đội, nhưng để nâng cao trình độ của Đình Nghi, khi tập luyện, trước nay huấn luyện viên luôn để Đình Nghi phối hợp các đội viên nam. Khi tham gia những giải đấu chính thức bên ngoài, hoặc những cuộc thi quan trọng, ThẩmNinh đều cử Đình Nghi xuất chiến, chỉ những cuộc thi bình thường mới để Bách Thảo cạnh tranh với nhóm Lâm Phong, Mai Linh giành tư cách tham gia.
Trong lúc tập, Đình Nghi dù luôn đối xử hòa nhã thân thiện với Bách Thảo như đối với các đội viên khác, nhưng không bao giờ đấu giao hữu với cô. Có lúc, Bách Thảo muốn giao lưu với Đình Nghi, nhưng cô luôn mỉm cười nói để lần sau.
Nhưng mãi mãi là lần sau.
Tựa như…
Tựa như Bách Thảo không xứng đáng là đối thủ của cô.
Ba năm rồi, đây lại là lần đầu tiên Bách Thảo có cơ hội tỷ thí với Đình Nghi.
Giữa đệm đấu, Đình Nghi và Bách Thảo đứng thẳng nhìn nhau.
Lòng bàn tay Bách Thảo toát mồ hôi.
Cô nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở. Cơ hội này cô đã chờ đợi quá lâu, Bách Thảo thắt lại đai lưng, điều chỉnh hơi thở một lần nữa, hai mắt hướng thẳng vào Đình Nghi, trấn tĩnh tinh thần.
“Ha ha!”
Nhìn mái tóc Bách Thảo, Đình Nghi đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Bách Thảo, tóc em sao thế? Lẽ nào tôi đi xa một tháng, trong nước bắt đầu thịnh hành kiểu tóc này?”
Bách Thảo hơi luống cuống vì nụ cười của Đình Nghi.
“À, hay đây là chiến thuật mới của em.” Tia sáng lóe lên trong mắt, Đình Nghi cười nụ, nhìn cô từ đầu xuống chân. “Ồ, đai trắng của em đã đổi thành đai đen nên mới sử dụng chiến thuật kiểu tóc, phải không? Kiểu tóc đặc biệt thế này, đủ để chọc cười đối thủ, phân tán sự chú ý của người ta, đúng không? Chiến thuật quả thật rất đặc sắc”
Bách Thảo mím chặt môi.
Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy Thẩm Ninh nhìn tóc mình nửa cười nửa không, ánh mắt của Thạch Tông, Khấu Chấn, Mai Linh, Diệc Phong cũng không giấu được nụ cười. Quang Nhã trợn to mắt, Hiểu Huỳnh lại lầm lũi cúi đầu.
Khi nhìn đến Nhược Bạch.
Anh ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, nét mặt không biểu cảm. thấy ánh mắt cô, anh cũng ngước nhìn lại. ánh mắt vẫn lơ đãng, hình như với anh, cô hoàn toàn chẳng có gì khác ngày thường.
“Có thể bắt đầu chưa?”
Bách Thảo ổn định tinh thần, được thôi, mình là người xấu nhất,nực cười nhất thiên hạ thì đã sao.
Thu lại nụ cười nơi khóe mép, Đình Nghi chăm chú nhìn cô vài giây,nói:
“Bắt đầu nhé.”
********
Sau mấy pha giao chiến, cuộc tỷ thí giữa Đình Nghi và Bách Thảo kết thúc, Thẩm Ninh chỉ đạo toàn đội tiến hành tập luyện thông thường và một số bài tập chuyên biệt. Tuy nhiên cho đến khi buổi tập kết thúc, không khí trong phòng tập luôn có một vẻ kỳ dị, khác thường.
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (3)
“Buổi tập hôm nay dừng lại ở đây.” Đứng trước đội ngũ nhận xét tình hình, Thẩm Ninh nhìn Nhược Bạch và Bách Thảo vẫn đứng cạnh nhau trong hàng,nói: “Bách Thảo, em tiến bộ không nhỏ, sau này vẫn phải tiếp tục cố gắng.”
“Rõ!”
Vẫn đang hồi tưởng mỗi chi tiết cuộc giao chiến với Đình Nghi vừa rồi, nghe thấy lời khẳng định của huấn luyện viên, Bách Thảo đang hân hoan trong lòng, giọng nói bất giác cũng cao hơn mọi ngày.
“Nhược Bạch, xem ra huấn luyện đặc biệt của cậu khá hiệu quả”,Thẩm Ninh cười, “Có lẽ cậu nên làm huấn luyện viên thì tốt hơn làm một tuyển thủ.”
Câu này có vẻ như…
Ngây người, Bách Thảo không thể xác định huấn luyện viên Thẩm có phải đang khen Nhược Bạch hay không. Cô bồn chồn nhìn nhưng vẫn thấy nét mặt anh bình thản như thường.
“Đình Nghi, một tuần nữa, em sẽ chính thức giao đấu với BáchThảo.”
Ánh mắt huấn luyện viên Thẩm Ninh chuyển sang Đình Nghi, chậm chạp nói:
“Tôi muốn biết, đã lâu em không tập, cơ thể cứng đi, hay là bấy lâu tôi đã coi thường thực lực của Bách Thảo.”
Trong phòng để đồ.
Đợi Đình Nghi cất đồ vào tủ, lấy túi đi ra ngoài, Hiểu Huỳnh mới hỏi những người còn lại trong phòng: “Này, mình không hiểu, vừa rồi rốt cuộc là Đình Nghi thắng hay Bách Thảo thắng? Mọi người thấy thế nào?”
“Mình cũng không rõ lắm”, Mai Linh lắc đầu nói, “nhưng mình cảm thấy, có lẽ là Đình Nghi thắng.”
“Người thắng là Bách Thảo”, Diệc Phong ngáp một cái.
“Hả, tại sao?”, Hiểu Huỳnh phấn khởi hỏi dồn.