pacman, rainbows, and roller s
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 7.00/10/741 lượt.

iểu Huỳnh vui vẻ, hiếm khi Bách Thảo đến quầy trang sức.

“Mình không định mua”, Bách Thảo vội nói, không dám nhìn Nhược Bạch.

“Sao lại không mua, đẹp thế mà! Hơn nữa, hôm qua cậu đã chẳng nói, tóc lòa xòa, tập xong sẽ đi cắt đó sao? Nếu mua chiếc kẹp này có thể kẹp gọn tóc mái lại, không phải cắt tóc nữa! Ái chà!!”

Như phát hiện ra lục địa mới, Hiểu Huỳnh đi vòng ra sau lưng cô,kinh ngạc reo lên.

“Chiếc kẹp này rất hợp với dây buộc tóc của cậu, đều gắn quả dâu tây! Có duyên đấy, mua đi, mua đi, bà chủ bao nhiêu tiền?”

“Mười đồng”, chủ hiệu nói.

“Mười đồng? Rẻ hơn được không?”, Hiểu Huỳnh mặc cả.

” Mình không muốn mua thật mà, mình chỉ… chỉ… thử thôi…”, Bách Thảo nắm cánh tay Hiểu Huỳnh sốt ruột nói.

“Thôi đi, mình biết tỏng cậu rồi, nếu không thích sao cậu lại thử?” Không để ý đến cô, Hiểu Huỳnh nói với chủ hiệu: ” Bà chủ, rẻ hơn được không?”.

“Anh đi trước đây.”

Bên kia, Nhược Bạch càu mày, ngắt lời Hiểu Huỳnh.

“Vâng!”

Bách Thảo vội cúi chào. Cô biết Nhược Bạch kiêm nhiệm trợ giảng lớp đại chúng nên phải đến trung tâm huấn luyện sớm hơn.

“Tạm biệt Nhược Bạch sư huynh, chúng em sẽ không đến muộn đâu!”, Hiểu huỳnh vẫy tay với anh.

Mắt tiễn Nhược Bạch, Bách Thảo hơi bối rối.

“Lại còn nhìn theo à?”, Hiểu Huỳnh trêu, nháy mắt với Bách Thảo, ” Có phải cậu đang nghĩ tại sao Nhược Bạch sư huynh và Hiểu Huỳnh lại cùng xuất hiện đúng không? Ha ha, yên tâm đi. Mình không hẹn hò với anh Nhược Bạch sư huynh đâu, mình vừa gặp anh ấy ngoài ngã tư thôi!”

“Mình… mình không nghĩ thế!”, Bách Thảo lắp bắp.

“Được rồi!” Hiểu Huỳnh dãn hòa, nói tiếp: “Cậu có biết Nhược Bạch sư huynh đi đâu không? ở ngã tư có một công ty dịch thuật, anh ấy nhận một đống tài liệu về dịch. Diệc Phong nói, dạo này Nhược Bạch sư huynh nhận rất nhiều tài liệu, đêm nào cũng thức rất khuya”.

Lòng cô se lại.

Bách Thảo nắm chặt hai đồng trong tay, cảm thấy trong ngực có vật gì nặng trĩu, ngây người trong giây lát, nhưng nghe tiếng Hiểu Huỳnh nói với cô chủ hiệu, Bách Thảo chợt tỉnh mộng.

“Làm gì có chuyện nói bao nhiêu bàn bấy nhiêu, bớt đi!”

“Mười đồng là rẻ lắm rồi, cái kẹp có mười đồng, cô đến shop mà xem, cùng lại thế này mấy trăm đồng ấy chứ!”

“Thôi đi, hàng này sao bì được với hàng hiệu! Chị xem, chiếc dây buộc tóc trên đầu bạn ấy là hàng hiệu xin.” Hiểu Huỳnh lấy chiếc dây buộc tóc trên đầu Bách Thảo, vẻ thành thạo, nói: ” Quả dâu tây của chiếc này là đồ pha lê, sáng trong, long lanh thế này, còn chiếc của chị, chị xem là nhựa bình thường, mặc dù nhìn cũng khá, nhưng làm sao sánh được với hàng xin”.

CHƯƠNG 1 + 2 +3 QUYỂN 2 (44)

Chủ hiệu không biết nói sao.

Chiếc dây buộc tóc trong tay Hiểu Huỳnh bị đưa đi đưa lại, sợ rơi,Bách Thảo vội lấy lại. Cô cúi đầu, đang định buộc lại mái tóc, đột nhiên phát hiện trong chiếc ti vi nhỏ xíu trên nóc tủ…

“Ấy, chẳng phải Đình Nghi sao?”

Hiểu Huỳnh cũng phát hiện ra, ngó đầu nhìn.

Đó là chương trình khách mời truyền hình, thu hút đông người xem nhất, dẫn chương trình là MC nổi tiếng của kênh, khách mỗi tuần đều là những nhân vật có tiếng thuộc các giới trong xã hội. Đình Nghi cười mỉm, dịu dàng ngồi trên salon, cô mặt váy lụa liền thân màu trắng sữa.

“Xem ra chị ta đúng là minh tinh rồi…”, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm.

Nếu không, tại sao suốt ngày xuất hiện trên ti vi. Nếu chỉ nhìn Đình Nghi trong quảng cáo có thể cho rằng do đã qua chỉnh sửa kỹ thuật nên đẹp lên nhiều, nhưng bây giờ, gặp Ðình Nghi trong chương trình khách mời, trông rất thật, mắt sáng, răng trắng, nụ cười mê hồn, dáng chuẩn, tư thái duyên dáng, tự nhiên, quả còn đẹp hơn những minh tinh đích thực của làng giải trí.

Bách Thảo lại chú ý đến mái tóc của Đình Nghi.

Mái tóc dài đến vai, đen óng, mềm mại, lượn sóng, trong dáng điệu như thái thoáng chút mệt mỏi, càng thêm yêu kiều.

“Trên sàn đấu, cô mau lẹ dũng mãnh, đối thủ mới nghe tên đã khiếp sợ”, MC hiếu kỳ hỏi, “Nhưng nghe nói trước mặt bạn trai, cô như con chim nhỏ yếu ớt, rất biết làm nũng, đúng không?”

Đình Nghi mỉm cười: “Mỗi cô gái đều thích làm nũng trước mặt bạn trai, đương nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ”.

“Ồ!”, Người chủ trì hứng thú, “Bất luận thế nào,anh ấy tuyệt đối không nên làm cô nổi giận, nếu không, một khi nổi giận, anh ấy sẽ bị cô đá cho thảm hại ha ha”.

“Không, tôi không dám chọc giận anh ấy mới đúng!” Khóe miệng lộ nụ cười hạnh phúc, Đình Nghi dịu dàng nói: “Trước đây, anh ấy cũng là một tuyển thủ Taekwondo rất tài năng, mặc dù bỏ tập đã lâu nhưng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ấy”.

“Lần này cô đi Mỹ là để thăm anh ấy phải không?”

“Vâng!”

“Nghe nói, cứ một thời gian là cô bay sang Mỹ thăm anh ấy.Tại sao cô tập luyện căng thẳng như vậy, anh ấy không bay về thăm cô?”

“Anh ấy sang Mỹ học y khoa, chương trình rất nặng còn tôi sau một kỳ huấn luyện là có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe.”

“À, hiểu rồi, Đình Nghi của chúng ta không những là một cao thủ Taekwondo mà còn một bạn gái rất biết điều!” MC nói đùa.

Ánh mắt rời khỏi màn hình, dừng lại trên chiếc dây buộc tóc dâu tây trong lòng bàn tay, Bách Thảo hít nhẹ một hơi