
Được lắm, vậy cứ gọi ta là ca ca!
– Thật ra…
– Thú thật, ta vào đây cũng chỉ để cướp ngân lượng, nhưng thấy cô, ta lại thấy nhớ đến người ta yêu. Xinh đẹp hơn cô, cũng tài giỏi hơn cô nhưng còn đáng thương hơn cả cô. Sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ hạnh phúc!
Câu nói chưa kịp phát ra cổ họng của Viên Thanh Nhi bị chặn lại. Thật ra… ta muốn một đức lang quân diện mạo giống ngươi, phóng túng nhưng không đểu cán giống ngươi… Cứ thế, ngày nào hắn cũng lui tới đây trò chuyện cùng cô. Là hắn đáng thương, cô đáng thương hay người hắn yêu đáng thương hơn? Chương 19: Xa cách. . .Chỉ trách, Hạ Tử Phong chưa hỏi rõ đã vội vàng kết tội cho cô. Nhưng nếu nói ra rồi chàng có chịu tin?
——————————————————————————————————-
– Sao ngươi có độc dược thế?- Hắc Huyết hỏi.
– Là Hiên Quan cho ta, ta còn nhiều loại độc lắm nhưng chỉ có tác dụng nhẹ! Tính ra tên đó cũng có tài, nếu có thể triệu tập để giúp ích triều chính thì tốt rồi!- Tú Anh cầm lọ thuốc trong tay xoay tròn, vô tình để rơi xuống đất vỡ ra.- Chết mất!- Cô chạy đi tìm cây chổi quét vào góc phòng.
– Hình như hắn ta có ý với ngươi!- Thạch Đào uốn éo nói.
– Ai?- Tú Anh nhướn mày hỏi lại.
– Hiên Quan!
– Vậy sao? Người có ý với ta ở thế giới của ta cũng không ít, 1 lũ phiền phức!- Tú Anh mông lung nghĩ. Đúng là, 1 tên điên, 1 tên què, 1 tên cụt tay, 1 tên bị sán ăn mất não, 1 tên khoe của, chẳng tên nào dùng được.
– Có cần phóng đại thế không?- Thạch Đào nhếch mép.
– Không, là sự thật!
– Cho ta 1 tên!- Hắc Huyết bay vo ve quanh cô nói.
– Để làm gì?
– Hút máu!
– Cho cả đàn đấy!- Tú Anh phá lên cười. Tuy đang rất hả hê nhưng bất chợt nghĩ đến cô gái kia thì… cô ta dám hạ độc cô, vậy ca ca… cô ta là người của Tần Tuyết sao?
– Hắc Huyết, ngươi nói xem, ca ca ta có nằm trong tầm ngắm của cô gái kia không?
– Có thể! Tần Tuyết chưa bao giờ tha cho ai!- Thạch Đào trả lời thay, Hắc Huyết cũng nhiệt tình phụ họa. Trong lòng cảm thấy bất an, Tú Anh sang phòng Hạ Tử Phong xem thử. Đèn trong phòng của Viên Thanh Nhi vẫn sáng nhưng hình như có thêm ai đó. Tú Anh nhìn cái bóng đen qua cửa sổ rồi bảo Hắc Huyết vào kiểm tra, còn mình đi đường vòng qua phòng ca ca. Có lẽ cũng như những cuốn phim cô đã từng xem, làm gì có chuyện ngao du giang hồ mà sóng yên biển lặng.Hạ Tử Phong vẫn chưa ngủ, yên lặng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu. Tú Anh đến gần:
– Ca ca!
– Sao muội không nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì?
– Viên cô nương không phải người tốt, chúng ta không nên nán lại đây lâu, lúc nãy muội…*Xoạt*
– Là ai?- Hạ Tử Phong rút kiếm đuổi theo nhưng Tú Anh chắn người ngăn lại.
– Dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Muội vừa hạ độc Viên cô nương, tạm thời ả không thể làm gì chúng ta!
– Sao muội lại làm như thế?- Hạ Tử Phong nhìn thái độ bình tĩnh của Tú Anh nổi nóng.
– Cô ấy…
– Huynh không ngờ… muội vì ganh tỵ lại làm ra chuyện này!- Hạ Tử Phong hiểu lầm thái độ lúc cứu Viên Thanh Nhi của Tú Anh mà suy ra. Tú Anh đứng sững người. Ca ca luôn nghỉ cô là con người như vậy chăng?
– Huynh… hiểu muội bao nhiêu?- Tú Anh bất cần hỏi lại. Thái độ lạnh nhạt của Tú Anh làm Hạ Tử Phong hơi bất an. Cô quay người đi:
– Huynh không đi thì muội đi!
– Hạ Tử Anh… muội… ta xin lỗi, muội có thể nói rõ cho ta nghe không?
– Lòng huynh còn không có câu trả lời sao?- Tú Anh quay lưng đi, cứ thế bước thẳng không quay đầu lại. Qua khỏi phòng mình cũng không ghé vào mang theo hành lí.Có nỗi đau không tên len lỏi qua từng tế bào cơ thể, đau như muốn chết đi. So với ban nãy còn đau hơn rất nhiều. Trong người tuy vẫn chưa khỏe nhưng cô quyết định rời khỏi đây. Không biết đi đâu nhưng cô muốn đi.
– Tử Anh, thứ lỗi cho huynh! Tử Anh!- Hạ Tử Phong nắm tay cô lại. Tú Anh xoay người, đôi mắt xoáy thẳng vào tròng mắt chàng.
– Đừng gọi ta là Hạ Tử Anh, ta không phải cô ấy! Ta là Trần Tú Anh, kiếp sau của cô ta! Cô ta đã chết lâu rồi. Ngạc nhiên lắm phải không?- Tú Anh cuối cùng cũng nói ra.
– Tử Anh, muội nói gì, huynh không hiểu!
– Đã nói đừng gọi ta là Hạ Tử Anh! Có cần ta chứng minh không? Hạ Tử Anh chắc chưa từng độc ác đến nỗi hạ độc người khác đâu!- Tú Anh giăng tay ra.- Ta quyết định rồi, ta sẽ ở lại đây chống mắt xem ngươi đối xử với ta như thế nào! Cũng thú vị nhỉ?
– Cô…
– Ta điên rồi… để ta yên…- Tú Anh đi vào phòng đóng cửa lại, áp lưng vào cánh cửa. Ắt hẳn rồi ca ca sẽ chán ghét cô. Cứ thế đi, dù làm cho huynh ấy hận cũng không thể thay đổi chuyện cô không phải là Hạ Tử Anh. Cô bật khóc thành tiếng, những tiếng nấc nghẹn kiềm nén quá lâu tuôn trào. Cô không thể ở bên cạnh ca ca nữa. Cô cũng không thể trở về thế giới của mình, cô sẽ chết trong cô đơn ở thế giới xa lạ này. Cô thấy nhớ ba mẹ quá!Thạch Đào lặng lẽ rúc vào lòng cô. Tú Anh cứ thế mà khóc, đôi mắt sưng húp lên. Hắc Huyết bay vào phòng, cơ hồ cũng biết được chuyện gì xảy ra. Cả căn phòng còn lại tiếng nấc nghẹn ngào như xé toạc cõi lòng ai nghe thấy. . .
———————————————————————————————————–
Sáng hôm sau, tuyết không ngừng rơi. Tú Anh héo rũ trong gian phòng lạnh tanh, chẳng biết mình phải đối mặt với ca ca