Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 8.00/10/381 lượt.

xuống, lại còn là rắn độc. Hạ Tử Phong định giết chết thì Hạ Tử Anh ngăn lại, nàng còn đưa tay chạm vào nó kiểu như nâng niu báu vật làm chàng lo muốn chết. Nhưng con rắn ấy chỉ ngoan ngoãn nằm trên bàn tay nhỏ của nàng.

– Rắn nhỏ, ba mẹ của ngươi ở đâu? Trên cành cao kia sao?

– Rắn không sống theo đàn Tử Anh à!- Chàng lên tiếng nhắc nhở.

– Vậy muội nuôi nó được chứ?- Tử Anh khóe môi nở nụ cười. Con rắn bé tí có màu sắc xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, nàng muốn nuôi nó.

– Nhưng nó là rắn độc, nó sẽ cắn…

– Không, nó không phải rắn độc. Nếu không nó đã cắn muội chết rồi!- Hạ Tử Anh không nghe, cắt ngang câu nói của chàng. Thấy ý định của nàng kiên quyết như thế, chàng cũng không cản. Chàng hàng ngày vẫn đêm thuốc giải độc rắn theo bên cạnh phòng bất trắc nhưng hơn 1 tuần trôi qua, con rắn vẫn rất ngoan ngoãn.Bệnh của Hạ Tử Anh thuyên giảm, nàng thường xuyên đến múa trong lúc chàng đàn, nàng cười nhiều hơn trước. Nàng gọi con rắn là Thạch Đào, từ khi có nó làm bạn, nàng cũng ít tủi thân hơn.Thái Duy Quân nhiều lần đến tìm nàng nhưng không gặp, trong lòng sinh lo nhiều chuyện. 1 năm trôi qua, bệnh của Hạ Tử Anh gần như khỏi hẳn, nàng cũng không gặp Thái Duy Quân lấy một lần. Có lẽ nàng vẫn nhớ những lời nói như dao đâm vào tim của hắn, nàng và ca ca sẽ không bao giờ có kết quả, nàng vẫn luôn là cái gai trong mắt hoàng hậu, quá si mê ca ca chỉ chuốc họa vào thân. Nàng không muốn nghe, không muốn hiểu!Thái Duy Quân tình cờ đi ngang phòng nàng, Hạ Tử Anh đang vẽ tranh. Thấy vậy hắn gõ cửa vài cái rồi đi vào. Nàng nhìn hắn, đắn đo không biết nói gì hơn lại tiếp tục vẽ tranh.

– Muội vẫn còn giận ta à?

– Chuyện cũng đã qua, nhất thiết gì phải để trong lòng. Huynh cũng xin lỗi ta rồi!- Hạ Tử Anh ngừng tay vài giây rồi tiếp tục vẽ.

– Nghe muội nói như vậy ta yên tâm rồi!

– Ca ca vẫn quan tâm ta, tuy ca ca không cưới ta nhưng huynh ấy sẽ mãi che chở cho ta!- Hạ Tử Anh khẽ nở nụ cười. Lòng đố kỵ của hắn lại trỗi dậy, hắn đã biết bao lần nhắc nhở cô nhưng sao cô lại không chịu hiểu. Hắn nắm chặt tay thành đấm, đôi mắt đăm đăm nhìn cô.

– Muội có biết tại sao hắn không cưới muội không?

– Ta…- Nàng ngẩng đầu lên, tuy nàng muốn biết nhưng không cần thiết tốt nhất nên từ chính miệng ca ca nói ra.- không muốn biết!

– Muội không muốn biết cũng phải nghe. Hắn là huynh muội cùng huyết thống với muội, sẽ là loạn luân. Đến ngày muội phải gả cho Lạc Bình Thiên hắn cũng không ngu ngốc cứu muội đâu. Do muội thân mang bệnh tật nên hắn cố chữa cho muội, không thì khó có thể củng cố lại giao ban 2 nước. Tử Anh, những gì cần nói ta đã nói, những gì cần khuyên ta đã khuyên. Nghe hay không là ở muội!

– TA KHÔNG MUỐN NGHE!- Hạ Tử Anh gạt chén mực trên bàn làm mực vươn vãi khắp sàn. Nàng hét toáng lên, lấy 2 tay che tai lại lắc đầu nguầy nguậy. Nàng cũng biết rõ, chỉ là không muốn hiểu.- Huynh là người xấu, đi khỏi đây ngay! Đi đi!

– Tử Anh, bình tĩnh lại!- Hắn dịu giọng lại đi đến nắm lấy tay nàng. Tử Anh gạt ra, răng cắn vào môi đến bật máu.

– Nếu huynh còn không đi ta sẽ cắn lưỡi tự tử! Mau đi khỏi đây đi!- Nàng khóc nức nở lên. Đây là lần đầu hắn thấy nàng khóc, chắc những lời hắn vừa nói làm thương tổn nàng nhiều lắm.Hạ Tử Phong đúng lúc đi vào, chàng chạy đến, thanh kiếm kê vào cổ Thái Duy Quân. Chàng cũng chưa thấy nàng kích động như lần này, tên đó đã làm gì nàng???

– Ta giết ngươi!- Thanh kiếm vung lên, Hạ Tử Anh lắc đầu, nắm chặt tay chàng:

– Đừng! Bảo huynh ấy đi đi, muội không muốn nhìn thấy huynh ấy nữa!

Thái Duy Quân cầm lấy thanh kiếm đưa vào cổ mình:

– Giết đi! Thoát cũng chẳng được!

– Lần này ta tha ngươi một mạng, nếu ta gặp lại ngươi lần nữa, ta sẽ giết chết ngươi! Cút khỏi hoàng cung!- Hạ Tử Phong thu kiếm ôm lấy Hạ Tử Anh. Nàng vẫn mải miết khóc, người run lên bần bật.

– Hạ Tử Anh, muội hãy nhớ, tên nam nhân kia chỉ có thể mang lại đau khổ cho muội!- Đó là câu nói cuối cùng của hắn để lại. Hắn bắt đầu phiêu bạc giang hồ, không ai có thể tìm ra tung tích của hắn nữa. . .Thì ra họ yêu nhau thật lòng nhưng họ lại là anh em. Tú Anh nặn ra nụ cười cứng đờ. Hạ Tử Phong vuốt tóc nàng:

– Muội đừng lo, đã qua cả rồi! Huynh nhất định bảo vệ muội!

– Ca ca, ta có chuyện này muốn thú thật với huynh…- Ta không phải Hạ Tử Anh. Tú Anh quyết định nói ra điều này, cô không muốn mãi mãi sống dưới cái bóng của Hạ Tử Anh, lừa gạt người mình yêu. Yêu không có nghĩa phải được đáp lại, đau khổ nhất là khi biết người mình yêu chỉ xem mình như cái bóng. Đó không phải là tình yêu, là sự toan tính ích kỷ.

– Muội không cần nói lúc này! Muội mệt rồi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cháo cho muội!- Hạ Tử Phong nói xong thì vui vẻ rời khỏi phòng. Tú Anh định níu chàng lại nói cho rõ, dây dưa chi bằng dứt khoác. Nếu chàng hận, cứ cho chàng hận. Cô rốt cuộc thì không muốn sống nữa rồi. Dẫu biết mình sẽ bị kẹt mãi ở nơi này nhưng vẫn cố chấp muốn nói cho huynh ấy biết. Ít ra trước khi chết, huynh ấy sẽ biết người cùng chia sẻ vui buồn những ngày qua là cô. Thạch Đào từ đâu bò ra, quát lớn:

– Ngươi định nói mình không phải mẫu thân của ta ư?