
– Thôi bỏ đi, rốt cuộc thì ta cũng có đủ dũng cảm đâu!- Tú Anh trở người, nước mắt cứ đong đầy trong hốc mắt nhưng không chảy ra.
– Ngươi còn gia đình, cũng phải sống cho gia đình chứ!- Thạch Đào quở trách, nó không có gia đình, cô thì khác, sao có thể dễ dàng buông xuôi sự sống?
– Ta đã yêu huynh ấy mất rồi! Huynh ấy xem ta là Hạ Tử Anh…
– Thì sao? Nếu cô không phải mẫu thân của ta, phụ thân có đối xử tốt với ngươi hay không?- Thạch Đào uốn éo tức giận. Nó nói đúng, huynh ấy đối xử tốt với cô cũng là do cô mang cái tên Hạ Tử Anh. Nghe nó nói, cô càng quyết tâm để mình nói ra hơn. Cô không trả lời, đôi mi mệt nhọc nhíu chặt lại. . .– Ta đã trở lại đây!- Hắc Huyết vo ve bay vào phòng cô. Thạch Đào ngáp dài không quan tâm. Do tiếng nói của nó quá lớn, Tú Anh giật mình tỉnh giấc.
– Ngươi im lặng tí có được không!- Cô hạ giọng nhắc nhở. Nó bay lòng vòng trong phòng rồi đậu trên tay cô.
– Biết ta đã đến đâu không?
– Đến đâu?- Thạch Đào hỏi.
– Lưu Phong quốc! Ha ha, biết được nhiều bí mật cho cô, cho ta xin tí máu!- Nó vui vẻ thưởng thức vị máu ngon nhất từ trước đến giờ. Hôm ấy đến biên giới của 2 nước, nó nghe thấy 2 nữ nhân nói về chuyện thành hôn của cô nên không từ mà biệt mà sang Lưu Phong điều tra.– Cô nương tỉnh rồi à?- Cô gái hôm ấy 2 người cứu mang bát cháo đi vào. Tú Anh gượng dậy gật đầu. Cô ấy nở nụ cười xinh đẹp:
– Cô ăn tí cháo rồi nghỉ ngơi tiếp nhé!
– Cảm ơn!- Tú Anh hạ giọng. Người con gái kia quay bước đi.– Cô ta là ai?- Hắc Huyết hỏi cô. Tú Anh lên tiếng:
– Là cô gái ta và ca ca tình cờ cứu được!
– Quái lạ! Ấn kí trên trán cô ta có nét giống với ấn kí của Tần Tuyết!
– Ngươi nói sao?- Tú Anh nhíu mày nhìn bát cháo.
– Nhưng có điều, ấn kí của cô ta thừa 1 nét, tại sao nhỉ?- Hắc Huyết đậu trên chậu hoa gần đó. Cánh hoa rung rung, làm nó đứng không vững bay lại chỗ cũ.
– Chuyện đó thì có sao?- Cô hỏi lại.
– Tần Tuyết kêu người giết cô đó! Đồ ngốc!- Hắc Huyết mắng 1 tiếng.
– Chuyện này… ta đã làm gì cô ta?
– Đây gọi là thâm cung nội chiến! Toàn bộ phi tần được Lạc Bình Thiên sắc phong đều bị đầu độc mà chết!
– Đầu độc???- Tú Anh nhìn bát cháo, cầm muỗng cho 1 ít vào chân chậu hoa. Cánh hoa đang rung lúc nãy lập tức héo úa đi. Thạch Đào, Hắc Huyết hít một hơi thật sâu, thật rồi, đến thật rồi! Tú Anh ngồi phịch xuống giường, tí nữa là mất mạng. Được lắm!– Viên cô nương!- Tú Anh gõ nhẹ cửa phòng của cô nương ấy. Viên Thanh Nhi đang thêu tấm tranh trên tay nói nhỏ sự cho phép:” Vào đi!”
– Khuya rồi, cô tìm ta có chuyện gì không?
– Không, chỉ là ta nhớ cô vừa khỏe lại, cháo trong bếp vẫn còn, ta làm thêm trứng gà cho cô tẩm bổ!- Tú Anh mỉm cười. Viên Thanh Nhi đảo mắt suy nghĩ rồi nói.
– Đa tạ, nhưng ta không có thói quen ăn tối!
– Ta đã đích thân xuống bếp làm, cô thật không nể mặt ta! Ăn đi!- Tú Anh đẩy bát vào cùng đĩa trứng sang. Viên Thanh Nhi bị lâm vào thế bí, đôi mắt dao động mạnh. Cô ta miễn cưỡng gắp miếng trứng lên ăn.
– Còn cháo nữa!
Bàn tay Viên Thanh Nhi run run cầm muỗng cháo nhấp môi, định bụng sẽ uống thuốc giải ngay. Đã gian mà còn không ngoan. Tú Anh ngữ khí nhẹ nhàng nhưng cũng như nhắc nhở:
– Cô đừng lo, không phải cháo cô nấu cho ta ban nãy, cô đừng sợ nguội hay tanh. Ta đã nấu bát khác cho cô. À, mà từ nay cứ để ta đích thân xuống bếp nấu nướng, ta không thích người khác nấu cho mình, nhất là nêm gia vị lạ vào…
– Ta… biết rồi!- Viên Thanh Nhi gục đầu. Đầu lưỡi vừa nếm miếng cháo đã rát buốt, đắng ngắt như bị thiêu đốt. Đây rõ ràng là loại độc khác, không phải độc lúc nãy. Tú Anh không ngu ngốc đến nỗi đưa thuốc độc tặng thêm chai thuốc giải mà dùng lại bát cháo lúc nãy. Đây chỉ mới là cảnh cáo mà thôi.Tú Anh cũng không vội rời đi, cứ nán lại. Mồ hôi trên trán ả rịn ra, đôi môi chuyển màu khô khốc.
– Thôi, ta về phòng, ngủ ngon!- Tú Anh quay đầu đi thẳng, Thạch Đào và Hắc Huyết thán phục vô cùng, chuyện như thế cô cũng có thể nghĩ ra được.Viên Thanh Nhi gục trên nền đất, cổ họng nóng buốt như có lửa thêu đốt. *Cạch*
– Viên Thanh Nhi, muội…- Thái Duy Quân đẩy cửa phòng cô vào.
– Hạ Tử Anh… độc… muội…- Cô ta khổ sở nói không nên lời.
– Đây là loại độc nhẹ, chỉ làm người ta mất đi khả năng nói chuyện 12 canh giờ. Sao Hạ Tử Anh lại hạ độc muội?- Thái Duy Quân đỡ người Viên Thanh Nhi lên, cô ả lắc đầu. Thái Duy Quân biết rõ, Hạ Tử Anh tuy có thay đổi nhưng không thể ra tay độc ác như thế được. Hắn đỡ Viên Thanh Nhi lên giường, còn mình ngồi cạnh chiếc bàn ở giữa gian phòng.Thái Duy Quân tình cờ gặp Viên Thanh Nhi trong một lần lừa gạt tại Loan Thanh lâu. Cô mang vẻ đẹp buồn bả, rất giống… Hạ Tử Anh. Lúc bấy giờ, Viên Thanh Nhi chỉ vừa bị bán vào lầu xanh, cha mẹ đều đã chết. Cô không tiếp hắn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh châm rượu. Nhìn cô, hắn lại nghĩ ngay đến Hạ Tử Anh, trong lòng không muốn cướp ngân lượng. Thái Duy Quân nâng chén rượu lên hỏi:
– Trên đời này, nữ nhân thích nam nhân như thế nào hả?
– Ta không biết!
– Ta cũng không biết! Nếu ta đối xử tốt với cô, cô có động lòng không?- Lúc này hắn đã ngà ngà say.
– Ta… ta chỉ muốn một gia đình!
–