
Chương 1: Lỡ là định mệnh của nhau. . .……………………………………………………………………………………………….
Sweet Candy: Có nick add nữa này…
Tuyết San: Thì chấp nhận, hành theo luật cũ của cậu…
Sweet Candy: Dạo này ăn giật cũng nhiều lắm, tin được không đây?
Tuyết San: Tiểu mỹ nhân à, sao cậu xem trọng đồng tiền thế?Trần Tú Anh, mĩ nữ trường Bách Khoa. Vừa nhìn đã mến, thấy nụ cười thì nam sinh lập tức chết mê chết mệt. Mắt ngọc mày ngài, da trắng nõn nà, nhìn là muốn véo thử xem là da người hay là da bánh bao. Mũi cao, mắt to, miệng nhỏ, không thể chê vào đâu được. Các chàng chỉ dám len lén nhìn từ xa bởi, chạm vào là phải… tốn kém.Tú Anh kinh doanh rất “kinh khủng”. Add nick zalo, facebook thì phải đưa 50 nghìn, chat một dòng thì phải mất 5 nghìn, cứ thế mà tính. Tuy nhiên, cô không xem nặng chuyện tình cảm, duyên phận, nói chuyện chỉ đơn giản là kê khai lí lịch và nhận tiền. Vì vậy, nhiều người thường bảo cô là chảnh chọe, làm giá… nhưng gái đẹp, có cái giá của gái đẹp kia mà… ai bảo… ham hố.Tú Anh không sinh ra để làm 1 vị đại tiểu thư cũng như công chúa trong truyện cổ tích mẹ cô vẫn thường hay kể. Cô xinh đẹp nhưng cô độc, 22 tuổi vẫn không có người yêu, phải chăng ông Trời đã ban cho cô trái tim sắt đá? Nhưng cô nghĩ, duyên phận vẫn chưa đến. . .Gia đình cô nghèo, rất nghèo, vì thế nhiều người vẫn hay khinh thường xuất thân của cô. Nhưng ít ai biết rằng, cô đã tự trải qua tất cả thăng trầm cuộc sống, dù có khó khăn thế nào cũng vượt qua, bởi cô luôn lạc quan. Người bi quan chỉ thấy những điều khó thực hiện. Ba cô là một người cần cù chịu khó, tuy nhiên ông không được đi học vì gia đình ông quá nghèo. Mẹ thì khác, bà một tiểu thư con nhà giàu, danh giá nhưng lại đem lòng yêu thương ba cô, vượt qua rào cản gia đình mà cùng ông chia ngọt, sẻ bùi. Đáng lẽ, gia đình của cô đã khấm khá hơn nhưng do cuộc ép hôn bất thành với một đại gia ở quê nhà mà gia đình cô bị chèn ép. Nhưng mọi chuyện đã qua, Tú Anh “kinh doanh nhan sắc” một cách chuyên nghiệp. Cô bán phấn son mình tự làm. Với ngoại hình bắt mắt, các cô gái luôn muốn giống cô nên tranh nhau mua hàng. Hầu như “thực phẩm chức năng” cô hay quảng cáo chỉ là những món ăn bình thường nhưng các tiểu thư đài cát đâu có biết, chỉ biết món ăn vừa ngon lại vừa tu dưỡng nhan sắc.Tú Anh lúc nhỏ đã rất xinh đẹp rồi, tuy quần áo luôn lấm lem bùn đất nhưng nét đẹp thoát tục hơn hẳn những đứa trẻ trong làng. Cô không câu nệ chuyện quần áo và chăm sóc sắc đẹp, dơ thì tắm, có sẹo thì cứ để nó tự lành. Cô có tư chất thông minh, điều này là tất nhiên, bởi cô đang theo học trường Bách Khoa, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Cô không thường đến trường, thời gian rãnh cô dành hết cho việc làm thêm, 1 tuần thì lại đến trường 1 lần để mượn bài vở bạn bè chép lại. Cô không cho phép mình có thời gian rãnh, điều đó thật phí phạm “tiền bạc”.Hôm nay tan ca sớm, Tú Anh về phòng trọ của mình. Nói là phòng trọ nhưng chỉ là 1 căn gác xếp nhỏ, nhìn thẳng ra là khung cửa sổ với chiếc rèm cửa trắng bay bay theo chiều gió. Cô tưới chậu cây nho nhỏ bên cửa sổ. Chậu cây này là của người ở trọ trước, cậu ta đã thôi học và dọn đi nơi khác, bỏ quên chậu hoa nhỏ này lại. Loài hoa này rất đẹp, là hoa bỉ ngạn. Trong truyền thuyết Trung Quốc, người ta còn gọi là hoa “Tan Hồn”, chỉ cần chạm vào là hồn siêu phách lạc, hay bỉ ngạn cất giấu kí ức của người chết, nở dọc 2 bên đường Hoàng Tuyền, lối đi vào cầu Nại Hà. Thật ngớ ngẩn, chẳng phải cô vẫn đang chạm vào nó hay sao? Hiện nay, loài bỉ ngạn đỏ rực này thường nở dọc 2 mép rừng U Minh, Tú Anh cũng không tìm hiểu rõ, chỉ biết, nó là người bạn của cô suốt 4 năm qua.
– Bỉ ngạn nè, mày có muốn gặp gia đình tao không? Rất muốn đúng không? Mày đợi đi, khi nào tao ra trường sẽ dắt mày về!- Cô chạm nhẹ ngón tay trỏ vào cánh hoa, cánh hoa đỏ nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay thon dài trắng ngần. Tú Anh khẽ nở nụ cười, cô vén bức rèm, nắng chiếu vào chậu cây tạo nên bức tranh đơn giản mà xinh đẹp lạ thường.Khung cảnh phút chốc lại chìm trong im lặng, có thể nghe rõ từng nhịp thở của cô, tiếng bút viết vội trên giấy, nghe rõ cả tiếng lòng cô độc. . .– Xin cho hỏi, đây là đâu ạ?- Cổng thành cổ kính, người dân ăn mặc cổ xưa, họ lướt qua nhau vô tình, chỉ dừng lại khi muốn mua hàng.
– Cô nương có lẽ là người phương xa đến, đây là Thiên Xuân quốc…- 1 người đàn bà trung niên đáp lại câu hỏi của cô. Thiên Xuân quốc? Cái tên nghe thật lạ. . .Tú Anh bừng tỉnh, trời vẫn chưa sáng, đồng hồ điểm ba giờ. Đây là lần thứ 3 cô mơ thấy vùng đất này, vùng đất xa lạ, là nước Trung Hoa chăng? Giống hệt như những bộ phim bộ cô từng xem qua. . .Tú Anh ngủ thêm chút nữa, hôm nay cô sẽ đến trường. Vào thứ 2 mỗi tuần đều như thế. . .– Tuyết San!- Tú Anh vẫy tay gọi cô bạn, 2 người không thân lắm nhưng tạm gọi là tình bạn. Tuyết San rất hiền, vì thế cô cũng yên tâm trao đổi.
– Ô kìa, Tú Anh!- Cậu bạn nở nụ cười lãng tử, chiếc snapback trên đầu đội ngược, quần áo chẳng chỉnh chu, mang hơi hướng hip hop quái gỡ. Quốc Minh, hot boy cùng khoa. Cậu buông vòng tay đang kéo cổ Lan Vân ra chạy đến bên Tú Anh. Cô bặm môi