Insane
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324221

Bình chọn: 9.5.00/10/422 lượt.

ay .. Ngạc nhiện ngẩng dậy , Ân Tuấn hiểu ngay vì sao lại có sự khác biệt này . Bởi vì người đem ly nước đến không phải là cô y tá mà là .. Tâm Như.

-Có ngon không ?

Thấy Ân Tuấn ngước mặt lên , Tâm Như mỉm ngay nụ cười rồi cất giọng ân cần :

– Để tôi rót cho anh một ly nữa nhé.

-Không cần đâu

– Xua tay , Ân Tuấn cất giọng khàn khàn.

Sao Tâm Như lại thế nhỉ ? Loan báo với anh là Tâm Như đã làm đơn xin nghỉ việc hơn một tuần nay rồi mà ?

– Uống một ly nữa đi

– Chiếc bình nhỏ trên tay Tâm Như nghiêng đổ vào ly nước của anh một dung dịch vàng cam trông rất đẹp

– Rõ ràng là anh đang khát nước lắm mà.

Sao thấy độ cô tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ? Ân Tuấn nghe lạ lẫm . Lạ lẫm đến độ quên cả thói quen cáu bẳn , gắt gỏng của mình mỗi khi bị ai làm trái ý . Hôm đó .. bị Tâm Như tát cho một cái té nhào , anh đã giận run, thầm nhủ sẽ đánh cô ngay nếu còn gặp lại.

Thế nhưng .. lúc hết giận , bình tâm nghe Tân và Thành kể chuyện Tâm Như đã lo lắng cho mình trong lúc bệnh thế nào . Nhận ra mình có phần quá đáng , anh đã thứ tha , đã thôi không giận nữa . Nhủ lòng sẽ để cô làm hộ lý chứ không đuổi như ý định ban đầu . Dù sao thì mình cũng xúc phạm cô khá nhiều lần . Nào ngờ , vừa đến bệnh viện thì nhận ngay đơn xin nghĩ việc của Tâm Như . Muốn làm mình làm mẩy chứ gì ? Đưọc thôi . Ân Tuấn tỉnh queo cho tờ đơn của cô vào túi , thầm hứa là sẽ không năn nỉ cô đâu . Dù sự ra đi của cô kéo theo Chí Bằng và Y Loan , hai bác sĩ tài giỏi của bệnh viện mà anh đang trọng vọng.

Bật ngờ thật , lần nghĩ việc của Tâm Như không kéo theo một sự ầm ĩ hay xáo trộn nào . Chí Bằng và Y Loan vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì . Chà ! Tâm Như , sao mà cô khó hiểu thế này ? Từng nổi danh là hiểu được tâm lý người khác , song với Tâm Như , Ân Tuấn có cảm giác cô như luôn luôn trái ngược với suy nghĩ của mình . Cả bây giờ cũng thế. Khi anh những tưởng sẽ không còn gặp lại cô trong cuộc đời mình thì cô lại lù lù , bất ngờ suất hiện . Và Ân Tuấn cũng ngạc nhiên thay cho trái tim của mình . Lúc nãy , khi nhìn thấy cô , nó dường như đã nhảy sai một nhịp trong lồng ngực rộng của anh . Một cái gì giống như sự mừng rỡ vậy . Để bây giờ , trước mặt cô , Ân Tuấn không thể nào nổi giận dù lý trí bảo anh rằng : Phải hét to lên , đuổi cô ta ra khỏi phòng lập tức . Bởi thâm tâm anh từ có lời nguyền như thế . Vì ly nước cam hay vì nụ cười quá đỗi chân tình đang nở trên môi Tâm Như vậy ?

– Uống đi

– Cầm ly nước trên tay , Tâm Như cười thân mật

– Không có thuốc độc đâu . Dù gì , anh cũng đã uống hết một ly rồi.

-Thấy Ân Tuấn vẫn ngồi yên , cô bước lên một bước

– Coi như tôi xin lỗi anh chuyện hôm trước . Và nếu có thể thì cho tôi được rút lại đơn xin nghĩ việc của mình.

-Vì sao thế ?

– Hỏi xong rồi , Ân Tuấn mới nhận ra mình ngớ ngẩn.

Tâm Như chớp nhẹ đôi mắt :

-Vì tôi vẫn muốn được làm việc chung với thần tượng của mình.

-Thần tượng ?

– Bỗng dưng Ân Tuấn nghe mũi mình nhồn nhột

– Định nịnh tôi à ?

-Không có

– Tâm Như nghiêm giọng

-Tôi không nịnh anh đâu . Hôm đó , giận quá nói bậy . Về nhà suy nghĩ lại , mới thấy mình hồ đồ quá . Một lẫn nữa , tôi xin lỗi anh . Cho tôi được tiết tục trở về làm hộ lý nhé . Tôi hứa sẽ không nói bậy , làm bậy gì để anh phải bận tâm.

-Sao bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn thế ?

– Ân Tuấn nheo một con mắt lại.

Mỉm cười , Tâm Như để một ngón tay trên môi :

-Bí mật.

Bình thường , Ân Tuấn không thích ai trả lời với mình mập mờ như vậy . Nhưng hôm nay , lạ quá . Câu trả lời vừa rồi của Tâm Như không làm anh bực mình . Mà ngược lại , anh còn thấy vui vui nữa . Trong đời , duy nhất cô là người dám ăn nói với anh bằng kiểu cách lạ lùng , vừa ngang tàng đó.

Cốc .. cốc .. cốc ..

Tiếng gõ cửa chợt vang lên , cắt ngang cuộc đối thoại . Ân Tuấn trở về nét lạnh lùng :

-Mời vào !

Cánh cửa bật mở , Y Loan bước vào với tập hồ sơ dầy cộm . Vừa toan cuối đầu chào , bất chợt nhìn thấy Tâm Như , cô cất giọng ngạc nhiên :

-Có cả cô ở đây nữa à ? Chuyện gì thế ?

– Dạ ..

-À!

– Tâm Như chưa kịp mở lời , Ân Tuấn đã cắt ngang

– Từ ngày mai , cô ta sẽ trở lại làm hộ lý như cũ đấy.

-Thật ư ?

Không cho Y Loan hết ngạc nhiên , Tâm Như nhẩy cẩng lên mừng rỡ : '>

-Ôi! Cám ơn viện trưởng . Anh đáng cho tôi ngưỡng mộ lắm . Phải thông báo tin mừng này cho Chí Bằng biết ngay mới được. Chào viện trưởng . Chào chị.

Nói rồi , cô tung chân chạy đi ngay , đầu va mạnh vào cánh cửa nghe cộp một cái.

-Ngớ ngẩn , tâm thần quá.

Bĩu dài đôi môi , Y Loan mắng đuổi theo . Không hay sau lưng mình , Ân Tuấn vừa mỉm một nụ cười.

+++++++++++

– Cậu Tuấn ơi ! Cơm dọn xong rồi , mời cậu xuống.

Giọng Tân nheo nhéo trong chiếc máy bộ đàm . Ân Tuấn buông quyển sách , uể oải đứng lên . Đói bụng lắm , nhưng anh chẳng muốn ăn một chút nào . Mấy tuần nay , Tâm Như không đến dọn nhà , chẳng có ai nấu thức ăn tươi nên ba thầy trò đành trở về với giăm bông , thịt hộp . Thật lạ ! Mười bốn năm trời ăn mãi không sao . Chỉ mới mấy tháng bỏ quên bây giờ dùng lại , những khoang chả lụa , những thỏi xúc xích bỗng trở nên dỡ tệ . Khô queo ,