
như càng lúc càng thân thương , càng gần gũi với anh hơn .
Bác sĩ Ân Tuấn không còn là một cái gì vượt quá tầm tay của cô . Anh trở nên đời thường , bình dị như bao con người bình thường trên thế gian này . Nếu không muốn bảo là .. anh còn tội nghiệp , còn đáng thương hơn họ nữa.
Chiều nay , tan giờ làm việc ở bệnh viện ra . Đi lòng vòng một hồi , Tâm Như lại thấy mình ở chợ . Ước muốn được nấu một món gì đó cho Ân Tuấn ăn cứ dậy lên , cô không đến , chắc anh đã trở về thói quen cũ . Tiếp tục ăn thịt hộp của mình rồi . Ăn như vậy làm sao đủ sức làm việc ? Tim bỗng dưng nhoi nhói , Tâm Như thấy mình quẹo nhanh vào hàng thực phẩm tươi sống.
Mới bốn giờ , Ân Tuấn chưa có mặt ở nhà đâu
– Tâm Như nhủ bụng
– Mình cứ ghé vào nấu xong rồi đi ngay , Ân Tuấn không ăn thì bác Bảy , và anh Thành dùng cũng được . Tâm Như nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ và nỗi vui mừng của mình lần đầu nghe Thành báo tin, Ân Tuấn chịu dùng món canh khổ qua hầm với thịt.
– Là cô hả ?
– Ông Bảy ra mở cửa . Thấy cô , ông hỏi ngay
– Hai bữa nay , sao cô không tới ? Ân Tuấn bệnh rồi.
– Ân Tuấn bệnh ư ?
– Tim thót một cái nhanh trong ngực , Tâm Như lo lắng
– Anh ta bệnh gì ? Lâu chưa bác ?
– Thì ra ngay sao khi cô về , cậu Tuấn ngã bệnh ngay
– Ông Bảy thở dài
– Có biết là bệnh gì đâu . Cả người hầm hập nóng , lại chẳng ăn uống gì.
– Để cháu vào xem thử
– bước chân Tâm Như sải nhanh hơn.
Ân Tuấn kia rồi . Anh đang nằm thiêm thiếp trên giường . Bên cạnh , Tân và Thành đang lăng xăng lo lắng . Thấy cô , Tân mừng rỡ :
-Ồ , Tâm Như ! Cô đến rồi , may mắn quá ! Hôm đó , cô nói gì cho cậu chủ của tôi bệnh thế ?
Không trả lời Tân , Tâm Như bước nhanh đến bên giường Ân Tuấn . Mới hai ngày mà trông anh tiều tuỵ quá . Bàn tay cô ân cần đặt nhẹ lên trán anh rồi giật về ngay hốt hoảng . Nóng quá ! Sốt ruột vì anh , cô xẵng giọng với Thành :
-Ân Tuấn nóng vậy , sao anh không bảo Tân đưa Ân Tuấn vào bệnh viện ? Sốt để lâu vầy không tốt chút nào.
Thành chưa kịp trả lời , Tân đã chen vào :
– Đưa vào bệnh viện để bị chửi à ? Cậu Tuấn không bao giờ để bệnh nhân hay ai biết mình bị bệnh đâu.
-Vậy .. để chết à ?
– Tâm Như bực bội.
Ông Bảy đỡ lời :
– Không chết được đâu . Cậu Tuấn là bác sĩ , cậu ấy biết chữa bệnh của mình mà.
Thật là hêt cách nói . Tâm Như thôi không tranh luận . Cô lặng lẽ vạch mắt Ân Tuấn lên xem rồi đưa tay tìm mạch . Ân Tuấn sốt cao quá nên đã mê man , chẳng biết gì.
Mày là con chó ghẻ ! Một đứa con vô thừa nhận , là đồ vứt đi chẳng ra gì . Đến nổi cả cha ruột cũng không thèm nhìn nhận , mày sống làm gì ? Báo đời , ăn hại hả ?
Mỗi lời đay nghiến là một làn roi rung mạnh lên người cậu bé . Mặc cho cậu vẫy vùng, than khóc , van xin, nhưng những lằn roi cứ vun vút quất vào tấm lưng trần đầy máu . Cuối cùng , đau quá không còn chịu nổi , cậu phải quỳ luôn xuống đất . Bàn tay ôm lấy mặt , cậu gào lên :
-Xin đừng đánh tôi . Đừng mắng tôi như thế . Có phải tại tôi muốn thế đâu . Tất cả tại ông ta . Xin đừng bỏ mặc tôi. Tôi là đứa bé tội nghiệp nhất đời . Trời ơi ! Tôi không muốn sống , không muốn tồn tại trên thế gian này làm gì nữa..
-Ân Tuấn ! Bình tĩnh lại anh . Đừng kích động quá . Chẳng ai bỏ mặc anh đâu . Mọi người vẫn quan tâm anh lắm.
Một dòng nước ngọt thấm vào đầu lưỡi sau câu nói hiền hoà . Ân Tuấn mở bừng mắt dậy trong tiếng reo mừng của mọi người. Thì ra .. chỉ là một giấc mơ.
– Ân Tuấn ! Tỉnh lại đi anh . Có nhận ra tôi không ? Tâm Như đây.
Ánh sáng chói quá làm Ân Tuấn không nhìn thấy được gì . Phải hơn hai mươi phút sau , đôi mắt anh mới dần quen cùng ánh sáng . Những gương mặt lờ đờ hiện ra cùng cảnh vật thân quen . Tâm Như , Tân , Thành rồi bác Bảy đang chăm chú nhìn anh bằng những đôi mắt quan tâm , đầy lo lắng.
-Có chuyện gì thế ?
– Ân Tuấn hỏi , nghe giọng mình khàn đặc đi kỳ lạ.
Tâm Như bón cho anh từng muỗng nước đường :
-Chẳng có chuyện gì đâu . Anh chỉ làm mọi người đứng tim vì cơn bệnh không thuốc trị của mình thôi.
Không muốn uống nước từ tay Tâm Như một chút nào , nhưng Ân Tuấn lại không đủ can đảm nhổ ra . Cổ họng đắng khô , cháy bỏng buộc anh phải nuốt ừng ực từng muỗng nước từ tay cô gái kẻ thù kia.
– Đúng rồi . Cậu Tuấn làm mọi người sợ quá trời . Cậu không biết mình đã ngủ mê mấy ngày đâu ..
– Tân láu táu chen vào bằng cái giọng vui mừng
-Những năm ngày đó , cả bác sĩ Loan, bác sĩ Chí Bằng cũng được mời tới để xem bệnh cậu , nhưng chẳng ai đoán được bệnh gì . Cứ tưởng .. tiêu luôn rồi chứ.
-Sao ?
– Tri thức đã phục hồi , Ân Tuấn cau mày giận dữ
– Gọi cả Loan , Chí Bằng đến khám cho tôi ? Ai gọi thế ? Không nhớ quy định của tôi à ?
– Dạ ..
– Đang thao thao , bất chợt bị mắng , Tân cụt hứng tiu ngỉu .
– Cái này không phải tại em . Cô Tâm Như , cổ ..
-Tâm Như ?
– Ân Tuân trừng đôi mắt
-Chuyện của tôi sao lại để cô ta làm chứ ? Tôi trả lương cho các người làm gì ?
– Dạ ..
– Ấp úng , Tân len lén đưa mắt ngó Thành.
Cả hai đồng im lặng cúi đầu . Cả ông Bảy cũng im thin thít, chẳng biết nói gì . Ngay từ đầu , họ đã biết sẽ bị mắng rồi mà.
-Anh thật là vô lý quá , Ân Tuấn à
– Thấ