
y mọi người đều sợ hãi đứng yên , Tâm Như bất bình thay
– Vừa tỉnh dậy là đã mắng người rồi . Anh có biết trong lúc mình bị bệnh , mọi người đã khổ công lo lắng , chăm sóc anh như thế nào không ?
-Còn cô nữa ..
– Quắc đôi mắt sáng sang phía Tâm Như , Ân Tuấn giận dữ
– Ai bảo đến đây lo lắng làm gì để kể công chứ ? Tôi đã bảo không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi mà . À ! Hay là ..
– nhếch môi cười , Ân Tuấn ác độc
– Muốn lấy lòng tôi để được tiếp tục làm ? Đừng tốn công vô ích , tôi không thuê cô đâu . Thành đâu ! Lấy cho tôi năm triệu.
– Dạ
– Cảm thấy bất mãn trước cách đối xử của Ân Tuấn với Tâm Như , Thành ấp úng
– Cậu Tuấn ! Chắc câu hiểu lầm ..
-Tôi bảo lấy tiền cho tôi
– Ân Tuấn giận dữ cắt ngang lời
– Anh sanh tật cãi lại tôi bao giờ thế ? Dường như , từ lúc có sự hiện diện của cô kia trong căn nhà này , mọi thứ đều đảo lộn từng phía . Các anh bắt đầu chống lại tôi rồi , có phải không ?
Không trả lời , Thành lặng lẽ đi lấy tiền trao cho Ân Tuấn. Anh cầm lấy xấp tiền , thảy thảy nó trên tay , cười mai mỉa với Tâm Như :
– Đây là hai tháng lương , tôi trả công cô đã lo lắng , chăm sóc cho những ngày tôi bị bệnh . Cô cầm lấy và đừng bao giờ hiện diện trước mặt tôi nữa . Lần sau , tôi sẽ không hào phóng thế này đâu.
Nói xong , anh quăng vèo xấp tiền lên bàn trước mặt Tâm Như.
Lại tiền ! Lại vẫn cách nói xem thường ấy! Tâm Như nghe giận run người . Tức công mình đã lo cho anh , nước mắt cô trào ra tràn xuống mặt ràng rụa . Cắn chặt môi cho tiếng nấc đừng bật thành lời , Tâm Như nhặt xấp tiền lên , chậm rãi tháo bỏ sợ dây ràng . Cô bất thần ném mạnh xấp tiền vào mặt Ân Tuấn Xấp tiên rơi ra , bay tung toé khắp đầu cổ Ân Tuấn . Anh giận dữ chống tay ngồi dậy , chưa kịp nói gì đã bị Tâm Như vung tay tát luôn vào mặt một cái như trời giáng:
-Ân Tuấn ! Tôi tiếc đã lầm anh ..
Nói xong , Tâm Như vùng bọ chạy nhanh ra cửa . Bây giờ , tiếng khóc mới bật thành lời , tức tưởi.
Thưa bác sĩ , bao giờ ông tiến thành ca phẫu thuật ? Giọng bà Châu khẩn khoản
– Xin ông nhanh lên giùm . Chúng tôi nhập viện đã hơn nửa tháng rồi.
– Ơ! Bà này lạ thật
– Đập mạnh cây bút xuống bàn , Ân Tuấn gắt gỏng
– Lần nào gặp tôi , bà cũng hối là thế nào ? Chẳng phải tôi đang khám cho con của bà đây sao ? Bao giờ mổ thì tự tôi khắc biết , không cần bà nhắc đâu.
– Dạ thưa bác sĩ , tôi biết
– Bà Châu sợ hãi , khúm núm – Cũng không dám thúc hối bác sĩ . Chỉ tại .. tiền viện phí , tiền sinh hoạt ở đây cao quá , gia đình tôi không kham nổi.
-Hừ ! Ân Tuấn nhặt cây bút lên , nhẹ xoay tròn nó trong tay. Cử chỉ anh thường làm mỗi khi gặp điều nan giải.
Anh biết mình đã trách oan bà Châu . Cũng biết mình đã kéo dài ca phẫu thuật quá lâu . Nhưng .. làm sao bây giờ ? Càng lúc , anh càng phát hiện ra nhiều điều phức tạp trong ca phẫu thuật . Mức độ thành công rất thấp . Bệnh nhân còn quá bé , sức chịu đựng kém , chỉ cần một sơ suất nhỏ là mọi việc sẽ xong ngay . Chưa tìm được trợ lý tin cậy , Ân Tuấn thấy mình chưa đủ tự tin bước vào phòng mổ.
-Thôi được rồi .
– Ân Tuấn thở ra một hơi dài
– Bà cứ trở về phòng , yên tâm chờ đợi . Tiền sinh hoạt và viện phí từ hôm nay , bệnh viện sẽ đài thọ cho bà.
-Bác sĩ nói gì ?
– Bà Châu như không tin vào thính giác của mình.
-Tôi bảo bà cứ trở về phòng , an tâm chờ đợi . Sinh hoạt phí từ hôm nay , bệnh viện sẽ đài thọ cho bà
– Ân Tuấn ngắt lên.
-Ồ ! Thật là may mắn
– Không để ý đến vẻ cau có , bực mình của Ân Tuấn , bà Châu mừng rỡ , xum xoe
– Đội ơn bác sĩ . Cám ơn bác sĩ.
Bà Châu đã ẵm hai đứa bé trở về phòng lâu rồi mà Ân Tuấn vẫn ngồi yên bất động . Mắt nhìn vào tập hồ sơ bệnh án mà chẳng thấy được gì . Đầu óc căng thẳng quá . Anh bỗng nghe mệt mỏi vô cùng . Biết tìm đâu ra trợ lý giỏi bây giờ ? Cả phương tiện nữa ? Để thành công ca phẫu thuật tinh vi , phức tạp này , anh cần phải trang bị thêm một số máy móc tối tân , hiện đại nữa . Số tiền đầu tư vào máy móc sẽ rất cao , mà ngân sách hiện tại của anh còn chẳng được nhiều . Tất cả tiền dành dụm anh đã đầu tư để thành lập bệnh viện đa khoa , vốn thu hồi chưa được bao nhiêu . Mà dạo này , số lượng bệnh nhân đến thăm , khám dường như không được đông như lúc trước . Có lẽ .. tại anh lúc này tính khí bất thường , hay nạt nộ xua đuổi bệnh nhân nên họ sợ , không đến nữa chăng ? Ôi ! Mọi chuyện sao cứ rối tinh, rối bù đầu óc . Mệt mỏi , căng thẳng thế này , làm sao một lát có thể tỉnh táo bướt vào ca phẫu thuật ? Xung quanh anh sao mà yên ắng , sao mà trống rỗng ? Lẽ nào cả bệnh viện , cả thế gian này , anh không thể tìm ra một người đồng điệu để chia xẻ , tâm sụ ư ? Mẹ Ơi !
– Như bao lần , Ân Tuấn lại viết tất cả lên tờ giấy
– Chỉ có với mẹ là anh dám trút cạn nỗi lòng , phơi bày những điều thật nhất.
-Ân Tuấn ! Nước của anh đây.
Một ly nước được đặt ngay tầm tay với . Ân Tuấn cầm lấy , uống một hơi cạn sạch.
Ngon quá ! Vị ngọt mát của ly nước cam đã làm Ân Tuấn sảng khoái cả người . Trong đời , anh chưa bao giờ được uống một ly nước ngon như thế . Thường khi , cô y tá theo lời anh chỉ đem đến một ly nước lọc thôi . Sao hôm n