Polaroid
Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Thiên Thần Không Cánh – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324261

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

phẫu thuật . Bác sẽ tròn tâm nguyện , sẽ được chính tay Ân Tuấn mổ . Cháu sẽ thuê anh ta làm như vậy.

– Không

– Vụt nắm tay Tâm Như , ông Mẫn lắc đầu

– Đừng bỏ mặc Ân Tuấn . Thế gian này bây giờ chỉ còn cháu là người duy nhất giúp được ta và Ân Tuấn . Tâm Như ! Ta biết cháu hận Ân Tuấn lắm . Nhưng thật sự , bản chất Ân Tuấn không lạnh lùng , độc ác , cũng chẳng vô tâm , không nhân tính như cổ máy khô khan . Tất cả cũng tại ta… tại ta mà ra cả . Tâm Như! Ta van xin cháu , hãy vì ta mà trở lại giúp Ân Tuấn tìm ra con người thật của mình . Cứ như thế không chóng thì chầy cũng đến một ngày , Ân Tuấn tự huỷ diệt mình thôi . Tâm Như! Cháu cũng yêu thương Ân Tuấn như ta vậy . Lẽ nào đành lòng bỏ mặc ?

Giọng ông chân thành , mặt ông tha thiết quá làm Tâm Như phải mềm lòng . Gục đầu xuống vai , cô khóc như mưa . Thương ông bao nhiêu , cũng thương Ân Tuấn bấy nhiêu . Nhưng rõ ràng đã hết cách rồi , làm sao cho trái tim bằng đá kia mềm trở lại ?

– Ta sẽ đưa cháu đến gặp một người . Có lẽ sau khi tiếp xúc, cháu sẽ hiểu Ân Tuấn tường tận , rõ ràng hơn.

Cuối cùng , như chợt nhớ ra , ông bảo , rồi ngay sáng hôm sao , ông đưa cô đến một ngôi chùa nằm xa tít ngoài ngoại ô xa thành phố . Dước gốc bồ đề , bên chân phật tổ , Tâm Như đã được vị ni sư già kể cho nghe một sự thật đau lòng…

——————————————————————————–

Chương 13

-Mẹ Ơi ! Con mắc tiểu quá . Dậy dắt con đi tè.

Một đêm , như thường lệ cậu bé Ân Tuấn chợt giật mình thức giấc . Con mắt nhắm , con mắt mở , cậu nắm tay mẹ lay lay , chờ một câu mắng yêu của mẹ :

-Cún con ngoan quá . Không tè ra quần nữa , giỏi ghê . Để mẹ thưởng một cái hôn nào.

-Ừ !

– Nhõng nhẽo , bé dụi dụi đầu vào lòng mẹ , cho mẹ hôn thoa? thích.

Nhưng hôm nay sao lạ quá ? Gọi một lần , hai lần rồi vẫn không nghe mẹ trả lời . Tay mẹ lại lạnh băng như nước đá, mẹ đã chết rồi ư ? Cậu bé nhớ lại lời mẹ nói với mình lúc chiều trước khi đi ngủ :

-Ân Tuấn ơi! Để ngày mai , mẹ dắt con đến ở với ba con nhé. Mẹ mệt quá . Chắc là sắp chết rồi.

-Chết là gì hả mẹ ?

– Ân Tuấn ngây ngô hỏi.

Mẹ Ôm mặt cô bé vào hai lòng tay ấm :

-Là mẹ sẽ đi đến nơi xa thật là xa , con ạ.

-Không

– Chưa hiểu hết lời mẹ , nhưng cậu bé khóc oà lên , tay ôm chầm lấy mẹ

– Con không cho mẹ đi đâu cả . Mẹ phải sống với con tới già nghe mẹ . Con không chịu sống với ba đâu.

-Con ngoan

– Hôn lên má con, đôi mắt mẹ hoe hoe đỏ

– Mẹ đâu muốn xa con . Chỉ tại ông trời bắt mẹ chết thôi.

-Con không cho ông trời bắt mẹ

– Ân Tuấn ngây ngô

– Con xin ông ấy cho mẹ Ở lại với con . Mẹ Ơi! Con yêu mẹ nhất đời . Con không cho mẹ chết.

-Mẹ cũng mong như thế

– Mẹ cười mà nước mắt chảy tràn trên mặt.

Đêm đó , Ân Tuấn được mẹ hôn thật nhiều , kể cho nghe thật nhiều chuyện cổ tích . Đêm đã khuya , cậu bé sờ tay lên mặt mẹ.

-Mẹ Ơi! Mẹ mệt , mẹ ngủ đi . Ngày mai dậy sớm , con sẽ lên đường tìm ông tiên xin thuốc trường sinh về cho mẹ (Ngây ngô nghê). Mẹ bệnh phải không ? Uống nhiều thuốc vô đi mẹ . Mai mốt lớn lên , con sẽ làm bác sĩ , con chữa bệnh cho mẹ nhé.

-Ừ . Mẹ Ôm chặt cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi.

Cậu mỉm cười , hôn mẹ rồi cùng ngủ theo . Mới hồi tối nay thôi , so bây giờ mẹ lại chết rồi ? Mẹ không chịu giữ lời , mẹ bỏ con ư ? Sợ hãi quá . Ân Tuấn oà lên khóc lớn :

-Mẹ Ơi! Mẹ Ơi! Ông trời ơi! Trả mẹ con lại cho con.

Tiếng cậu khóc gào thảm thiết giữa đêm khuya đã làm kinh động đến giấc ngủ của mọi người và họ ùa sàng cùng cậu bé . Nhận ra Tường Minh đã chết rồi , mọi người lăng xăng lo tẩm liệm , mai táng.

-Mọi người làm gì thế ? Không . Trả mẹ cho con.

Thấy người ta bỏ mẹ vào hòm , Ân Tuấn nhào lên giành mẹ lại.

Một người khẽ kéo cậu ra xa :

-Ân Tuấn! Đừng làm thế con . Mẹ chết rồi , phải bỏ vào hòm thôi.

-Bỏ vào hòm

– Đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt , cậu bé ngây ngô

– Có phải như công chúa Bạch Tuyết không ? Bảy chú lùn cũng bỏ cô ta vào hòm như vậy.

-À .. phải rồi

– Không nhớ gì câu chuyện cổ tích , mọi người gật đầu , đẩy Ân Tuấn vào một góc rồi lăng xăng dọn dẹp.

Nào biết lòng cậu bé ngập đầy hy vọng . Mẹ sẽ như nàng Bạch Tuyết . Sẽ sống lại và sẽ gặp được chàng hoàng tử đẹp trai.

-Thế nhưng sao chờ hoài , Ân Tuấn chẳng thấy đoàn người khiêng quan tài của mẹ kia bị vấp té lần nào . Miếng táo không bị Ói văng ra , làm sao mẹ sống lại ? Chàng hoàng tử đâu , sao không đến cứu mẹ mau lên ? Người ta lấp đất lên quan tài của mẹ rồi.

Một ngày , hai ngày , ba ngày trôi qua , một mình chờ mẹ trong căn phòng vắng , không thấy mẹ về . Cậu bé bắt đầu nghe nhớ mẹ , rưng rức khóc , bỏ cả ăn uống , mặc cho mọi người dỗ dành hết mức.

-Làm sao bây giờ ? Những người hàng xóm tốt bụng nhìn nhau

– Cứ thế này , thằng bé chết mất.

-Hay đem nó đến chổ ba nó đi

– Một người góp lời.

Một người khác phản đối ngay :

– Đến chổ thằng cha bạc tình , bạc nghĩa ấy à ? Nghe nói , mẹ nó lúc còn khoẻ , một lần đã dắt đến rồi , nhưng ông ta không nhận.

-Lúc đó nó còn mẹ , ông ta không dám nhận cũng phải . Bây giờ mẹ nó chết rồi , lẽ nào bỏ nó bơ vơ không nhận chứ ? Dù sao , nó cũng là con ông ta mà.

-Cũng phải.

Bàn qua , tán lạ