Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

y túy lúy, lại vẫn không chịu để lão heo mập đụng tới.

Ả vì sao lại làm vậy ? Ai biết được ?

Phó Hồng Tuyết đột nhiên la lớn:

– Ta biết … Ta biết …

Biết thì làm sao ?

Biết chỉ càng thống khổ !

Ả đã bỏ trốn, nhưng ả có thể bỏ trốn đi đâu ? Tối đa cũng chỉ có thể từ cái vũng bùn này chạy trốn rơi vào bãi lầy khác. Một bãi lầy xú uế khác.

Phó Hồng Tuyết lại muốn uống rượu, hắn uống không dứt, bởi vì hắn còn có thể nghĩ ra những chuyện đó.

– Minh Nguyệt Tâm và Yến Nam Phi vì ai mà chết ?

– Tiểu Đình vì ai mà bỏ trốn ?

Hắn vùng vẫy bò dậy, chạy ra khỏi con hẻm dơ dáy. Bên ngoài con hẻm có một cỗ xe ngựa, kiện mã hí vang, kỵ sĩ giận dữ quát lớn, quất xuống một roi.

Phó Hồng Tuyết vừa xoay tay đã nắm chặt ngọn roi. Hắn say điên dại, say gần chết, người ngợm không còn hình dáng con người nữa, nhưng hắn vẫn còn là Phó Hồng Tuyết.

Kỵ sĩ trên ngựa dụng lực giật lại ngọn roi, không ai có thể đoạt lấy vật gì từ trong tay Phó Hồng Tuyết, “bốc” một tiếng, một đoạn roi đã đứt đoạn.

Phó Hồng Tuyết còn đứng đó, kỵ sĩ trên ngựa lại cơ hồ gần ngã ngửa, nhưng phản ứng của gã cũng nhẹ nhàng, nhún bàn đạp rời khỏi yên ngựa, lăng không phi thân, ngựa dừng chân, người lại hạ mình vững chải trên đất, thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết không nhìn gã một lần, cả chớp mắt cũng không chớp, hiện tại cái duy nhất hắn muốn thấy, là một hồ rượu, một hồ rượu mạnh có thể giúp cho hắn quên tất cả những nỗi thống khổ.

Hắn đi qua mặt người đó, bộ dạng hắn đi vốn rất vụng về kỳ dị, ánh mắt người đó đột nhiên lộ một thứ biểu tình kỳ quái, xem chừng đột nhiên thấy quỷ.

Gã lập tức hét lớn:

– Đợi một chút.

Phó Hồng Tuyết không thèm để ý đến gã.

Người đó hỏi:

– Ngươi là Phó Hồng Tuyết ?

Phó Hồng Tuyết vẫn không thèm để ý đến gã.

Người đó đột nhiên xoay tay rút kiếm, một kiếm nhắm bụng dưới của Phó Hồng Tuyết đâm tới, hắn xuất thủ gọn gàng nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng là một cao thủ mới sáng chói trong võ lâm. Nhưng lúc khoảng cách giữa kiếm của hắn và Phó Hồng Tuyết vẫn còn bảy phân, đao của Phó Hồng Tuyết đã bay ra khỏi vỏ.

Đao quang lóe lên một cái, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu nguyên vẹn đã bị chẻ làm hai.

Người gục xuống, đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết thậm chí bước chân cũng không dừng, thậm chí nhìn cũng không nhìn người đó một cái.

Đêm đã rất khuya, trong cái quán rượu nhỏ lại còn có không ít người, bởi vì vô luận là ai, một khi đi vào là không được đi ra.

Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã nói qua:

– Ta mời khách, bọn ngươi phụ ta uống, ai cũng không được đi.

Trên người hắn phát ra mùi hôi làm cho người ta kinh tởm, mùi máu làm cho người ta hoảng sợ, kim ngân đầy túi lại làm cho người ta tôn kính, cho nên không có ai dám bỏ đi.

Hắn uống cạn một chén, mỗi một người đều phải nâng chén bồi tiếp hắn, bên ngoài không ngờ lại có hai người tiến vào, hắn căn bản vốn không thấy hai người đó là ai, hai người đó lại nhìn hắn chằm chằm, kỳ trung có một người đi đến ngồi đối diện hắn.

Hắn nâng chén uống cạn, không ngờ còn chưa nhìn người đó, cả chớp mắt cũng không chớp.

Người đó đột nhiên mỉm cười:

– Ừm, hảo tửu lượng.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ừm, hảo tửu lượng.

Người đó nói:

– Hảo tửu lượng, cũng hảo đao pháp.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Hảo đao pháp.

Người đó lại nói:

– Ngươi chừng như đã từng nói qua, đao pháp có thể giết người là hảo đao pháp.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ta có nói qua ?

Người đó gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi:

– Ngươi có biết người hồi nãy ngươi giết là ai không ?

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Hồi nãy ta có giết người ? Ta giết ai ?

Người đó nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ chế giễu, loại chế giễu có thể làm cho người ta nửa đêm giật mình:

– Người ngươi giết là anh vợ của ngươi.

Phó Hồng Tuyết nhíu mày, xem chừng đang cố moi óc suy nghĩ mình làm sao lại có anh vợ ?

Người đó lập tức đề tỉnh hắn:

– Ngươi quên là hiện tại ngươi đã thành thân sao ? Ca ca của vợ ngươi thì là anh vợ ngươi.

Phó Hồng Tuyết lại ngẫm nghĩ cả nửa ngày, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, xem chừng vừa minh bạch, lại xem chừng không minh bạch.

Người đó đột nhiên chỉ về phía người cùng vào với gã, hỏi:

– Ngươi có biết ả là ai không ?

Người vài cùng gã là một nữ nhân, đứng xa xa gần quầy, lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết.

Nàng rất trẻ tuổi, rất đẹp, đầu tóc đen nhánh, ánh mắt sáng rực, mỗi bậc cha mẹ đều muốn có một đứa con gái như vậy, mỗi nam nhân đều muốn có một một đứa em gái như vậy, mỗi thiếu niên đều muốn có một tình nhân như vậy. Nhưng lúc nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mặt lại dâng đầy vẻ thù hận oán độc.

Phó Hồng Tuyết chung quy cũng ngẩng đầu nhìn nàng một lần, xem chừng đã nhận ra nàng, lại xem chừng không nhận ra nàng.

Người đó cười nói:

– Nàng là em vợ của ngươi.

Gã sợ Phó Hồng Tuyết lại không hiểu, lại giải thích:

– Em vợ là muội muội của vợ ngươi, cũng là muội muội của anh vợ ngươi.

Phó Hồng Tuyết lại bắt đầu uống rượu, xem chừng đã bị lời nói của gã làm hỗn loạn đầu óc, nhất định phải uống rượu để thanh tỉnh lại.

Người đó lại hỏi:

– Ngươi có biết nàng hiện tại đang muốn làm gì không ?

Phó Hồng Tuyết lắc đầu.

Ngườ


Teya Salat