Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

rồi nói tiếp:

– Trưa nay, ngày còn phải cùng tôi ngồi xe ra phố, tôi muốn đưa ngài đi gặp vài người.

– Người nào?

– Người mà không hề muốn Yến Nam Phi sống thêm ba ngày!

Trưa – Tại sao phải ngồi xe?

– Bởi vì tôi chỉ muốn ngài thấy bọn chúng, chứ không muốn chúng trông thấy ngài. Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên cười cười nói:

– Tôi biết ngài cũng không muốn trông thấy tôi, nên tôi đã chuẩn bị đeo lên mặt một cái mặt nạ.

Mặt nạ mà nàng mang là một tấm mặt nạ hình Phật Bà, khuôn mặt mập mập tròn tròn, cười cười trông như một em bé mũm mĩm, làm nền cho thân hình nhỏ nhắn thon thả của nàng, xem ra thật sự rất buồn cười.

Phó Hồng Tuyết vẫn đến nhìn cũng không nhìn qua nàng lấy một lần, trong cánh tay trắng nhợt, vẫn là thanh đao đen sì luôn được cầm chặt.

Xem ra trong ánh mắt của hắn, trên thế gian này đã chẳng còn chuyện gì đáng để hắn cười.

Nhưng đôi mắt của Minh Nguyệt Tâm phía sau tấm mặt nạ đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi:

– Ngài có muốn biết người đầu tiên tôi muốn đưa ngài đi gặp là ai không?

Phó Hồng Tuyết không phản đáp.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Là Đỗ Lôi, Nhất đao động phong lôi Đỗ Lôi Phó Hồng Tuyết không phản ứng gì.

Minh Nguyệt Tâm thở ra một hơi, nói:

– Xem ra ngài rời bỏ giang hồ thực sự đã quá lâu rồi, đến người này ngài cũng không biết.

Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh lùng hỏi:

– Sao ta nhất định phải biết hắn?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Bởi vì hắn cũng là người có tên trong bảng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Bảng gì?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Giang hồ danh nhân bảng!

Sắc mặt Phó Hồng Tuyết càng trắng nhợt.

Hắn biết người đã nổi danh trong chốn giang hồ, dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ quyết không cúi đầu trước kẻ khác!

Năm xưa Bách Hiểu Sinh sáng tác Binh khí phổ, bình phẩm thiên hạ cao thủ, tuy là rất công chính, nhưng vẫn dẫn đến một cuộc truy sát lẫn nhau, sau đó thậm chí có người nói hắn cố ý khiến cho trong giang hồ nổi sóng gió.

Ngày nay Giang hồ danh nhân bảng này lại làm sao mà có? Phải chăng cũng có một sự rắp tâm nào ở đây ?

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Nghe đồn tấm bảng danh nhân này là do chính tay Công tử Vũ viết ra, trên bảng tổng cộng chỉ có danh tự của mười ba người.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười nhạt, nói:

– Tên của chính hắn đương nhiên không có trên bảng.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Ngài đoán đúng rồi.

ánh mắt Phó Hồng Tuyết chuyển động, lại hỏi:

– Còn Diệp Khai?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Tên của Diệp Khai cũng không có, điều này có thể vì Diệp Khai đã hoàn toàn rời khỏi giang hồ, đã là người ngoài, đã ở thiên thượng của thiên ngoại.

Phó Hồng Tuyết im lặng, ánh mắt đã tới một nơi xa xăm.

Phương xa góc trời, gió mát thổi quanh, có ống tay áo một người đang vờn bay trong gió, dường như là đang vượt gió mà đi.

Minh Nguyệt Tâm:

– Tôi biết Diệp Khai là người bạn duy nhất của ngài, lẽ nào ngài cũng không có tin tức gì của hắn?

ánh mắt Phó Hồng Tuyết bỗng lại trở nên lạnh ngắt như mũi đao, lạnh lùng đáp:

– Ta không có bạn, một người cũng không.

Minh Nguyệt Tâm khẽ than trong lòng, quay lại đề tài, hỏi:

– Ngài tại sao không hỏi tôi, trên bảng có hay không có tên ngài?

Phó Hồng Tuyết không hỏi, chỉ vì hắn căn bản không cần hỏi.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Có lẽ ngài vốn chẳng cần hỏi, trên bảng đương nhiên là có tên của ngài, cũng có cả tên của Yến Nam Phi!

Nàng ngừng lại, lại nói:

– Bảng danh nhân này tuy đã ghi râ thứ tự tên không phân trước sau, nhưng một tờ giấy dài viết mười ba cái tên chắc chắn phải có trước sau rồi.

Phó Hồng Tuyết cuối cùng nhẫn không được hỏi:

– Người đứng đầu trong danh sách là ai?

Minh Nguyệt Tâm đáp:

– Là Yến Nam Phi!

Cánh tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết đang siết chặt lại từ từ thả lỏng.

Minh Nguyệt Tâm nói:

– Chàng hành tẩu trong giang hồ, tại sao không bao giờ có một ngày yên ổn, bây giờ ngài đã râ hết rồi.

Phó Hồng Tuyết không mở miệng, xe ngựa đã dừng lại, đang dừng đối diện với một cao lầu.

Gác của Hội Tân Lầu cao mười trượng.

– Tôi biết Đỗ Lôi trưa nào cũng tới nơi này dùng bữa, ngày nào cũng ăn tới giờ này mới đi! Minh Nguyệt Tâm nói:

– Những thứ mỗi ngày hắn ăn đều là bốn món và hai bát cơm, một bình rượu, đến thực đơn cũng chưa từng thay đổi.

Trên khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng con ngươi lại bắt đầu thu nhỏ lại.

Hắn tự biết lần này sẽ gặp phải một đối thủ rất đáng sợ.

Cao thủ trong giang hồ như mây, nào chỉ có ngàn trăm, nhưng có tên trên bảng lại bất quá chỉ có mười ba.

Mười ba người này, đương nhiên đều là những nhân vật rất đáng sợ.

Minh Nguyệt Tâm vén tấm rèm che cửa sổ của xe ngựa lên một chút, nhòm ra ngoài, đột nhiên nói:

– Hắn ra rồi.

Đang là chính ngọ.

Khi Đỗ Lôi từ trong Hội Tân Lầu bước ra, bóng của hắn đúng lúc bị chính chân hắn dẫm lên.

Chân hắn đang mang một đôi ủng đế mềm đáng giá tám mươi lượng bạc một đôi, hãy còn mới nguyên!

Mỗi khi hắn mang đôi ủng mới và dẫm lên bóng của chính mình, trong lòng hắn tự dưng cảm thấy háo hức kì lạ, hắn muốn cởi bỏ đôi ủng, cởi bỏ tất cả những gì mặc trên người để rồi chạy xuống lòng đường mà gào ầm lên.

Nhưng hắn


Old school Swatch Watches