
ười đó. Trong lòng nàng, nàng chỉ hy vọng bản thân cũng có thể như ông Phật béo không ưu tư sầu muộn kia, có thể quên đi tất cả bi thương và thống khổ trên thế gian, cho dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Chỉ tiếc con người không phải là thần tiên.
Dù cho có là thần tiên đi chăng nữa chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có những nỗi đau của riêng mình. Khuôn mặt tươi cười của bọn họ chẳng qua chỉ là cố ý lộ ra ngoài, để cho nhân thế coi mà thôi.
Nàng lại tự an ủi bản thân như thế.
Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết vẫn đang co giật. Minh Nguyệt Tâm cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng xuống rồi hỏi:
– Người vừa nãy ngài đương nhiên cũng đã thấy qua ?
Hắn đương nhiên thấy qua.
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Nhưng ngài lại không hề chú ý đến hắn, bởi vì hắn thực sự quá bình thường…
Bình thường đến nỗi giống như là một cái bọt biển giữa biển lớn, một hạt đậu trong đống lương, bất kì ai cũng đều không chú ý đến hắn.
Nhưng đợi đến khi nước biển tràn vào cổ họng, thì người ta mới phát hiện ra rằng cái bọt biển ấy đã biến thành một ngón tay màu đen, từ cổ họng sẽ đâm suốt vào tim gan.
Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói tiếp :
– Vì thế tôi đã luôn cho rằng loại người này là đáng sợ nhất, nếu như vừa rồi hắn không tự mình để lộ tung tích, có lẽ cho đến giờ này ngài vẫn không chú ý đến hắn.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Nhưng vừa rồi sao hắn lại phải cố ý để lộ ra tung tích?
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Bởi vì hắn muốn do thám tung tích của chúng ta.
Ngón Cái nhất định đã sớm phát hiện ra trong cỗ xe ngựa đối diện có người đang nhòm sang, vì thế cố ý làm ướt gấu quần của tên kia, và chính ngay trong lúc cười làm hòa lau lau gấu quần hắn đã thông báo cho tên kia.
Còn tên kia, hắn cố ý ngã dưới móng ngựa chỉ bởi vì hắn biết chỉ có làm như thế, người trong thùng xe mới lộ diện.
Minh Nguyệt Tâm cười khổ sở nói:
– Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được lai lịch của hắn nhưng hắn đã thấy chúng ta, chắc không đầy một giờ hắn sẽ điều tra ra Yến Nam Phi đang ở chỗ nào.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
– Bàn Tay Đen và Yến Nam Phi có thù à?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Không có, bọn chúng trước giờ không vì thù hận cá nhân mà giết người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Bọn chúng chỉ vì cái gì mà giết người?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Mệnh lệnh.
Chỉ cần mệnh lệnh vừa truyền tới, bọn chúng lập tức giết người, bất kể là ai cũng giết!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Bọn chúng cũng nghe mệnh lệnh của người à?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Chỉ nghe của một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ai?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Công tử Vũ.
Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Dựa vào Bàn Tay Đen năm người bọn chúng, vẫn chưa thể thành lập nên lực lượng của tổ chức này.
Trong tổ chức này, hình như đã chiêu mộ toàn bộ tất cả thích khách và hung thủ sát nhân trong giang hồ. Ngũ Hành Song Sát và Quỷ Ngoại Bà đương nhiên cũng thuộc tổ chức này.
Bọn người này bản lĩnh đã cao lại còn đều là những cự phú, thu thập được chúng vào trong một tổ chức quả chẳng dÔ chút nào.
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Trên trời dưới đất hiện chỉ có một người có khả năng này.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Công tử Vũ?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Chỉ có hắn.
Phó Hồng Tuyết nhìn chăm chú cánh tay cầm đao, con ngươi hắn đã bắt đầu thu lại.
Minh Nguyệt Tâm cũng im lặng, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói:
– Dĩ sát chỉ sát, vừa rồi ngài đáng lẽ nên giết tên đó.
Phó Hồng Tuyết cười nhạt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Tôi biết ngài trước giờ không dÔ gì xuất đao, nhưng hắn đã đáng để ngài xuất đao.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Cô cho rằng hắn chính là Ngón Vô Danh?
Minh Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, nói:
– Tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn chính là Khổng Tước.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Khổng Tước?
Minh Nguyệt Tâm nói:
– Khổng Tước là một loại chim, loại chim rất đẹp, đặc biệt là lông vũ của nó…
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Nhưng Khổng Tước mà cô nói lại không phải là chim?
Minh Nguyệt Tâm thừa nhận:
– Tôi nói tới không phải là chim, là người, là một người rất đáng sợ.
Con ngươi của nàng cũng đang thu lại rồi chầm chậm nói tiếp:
– Tôi thậm chí còn cho rằng hắn chính là kẻ đáng sợ nhất trong thiên hạ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Tại sao?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
– Bởi vì hắn có Khổng Tước Linh!
Khổng Tước Linh!
Khi nàng nói đến ba chữ này, ánh mắt bỗng sáng lên lộ ra vẻ kính nể và sợ hãi.
Sắc mặt của Phó Hồng Tuyết lại cũng đã biến đổi.
Khổng Tước có lông vũ như linh dương có sừng, không những quý giá mà còn rất đẹp.
Nhưng Khổng Tước Linh mà bọn họ nó tới không phải là lông vũ của con Khổng Tước mà là một loại ám khí!
Một loại ám khí thần bí nhưng rất đẹp.
Một loại ám khí đáng sợ.
Chẳng ai có thể hình dung được vẻ đẹp của nó, cũng chẳng có ai có thể thoát khỏi nó, chống lại nó!
Trong chớp mắt khi ám khí phóng ra, nét rực rỡ và vẻ đẹp thần bí đó không những khiến người ta hoàn toàn mê muội thậm chí còn có thể khiến người ta quên cả sự đáng sợ của cái chết! Nghe đồn, tất cả những người chết bởi loại ám khí này trên mặt đều mang một nụ cười bí hiểm kì lạ.
Vì thế có rất nhiều người cho rằng bọn họ cam tâm tình nguyện chết bởi loại ám