
đã đi đến tận cuối đường.
Cuối đường làm một cửa gỗ điêu khắc hoa lá, vừa tinh mỹ, lại nặng trọng trùng, bước vào là thấy một tòa đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh có một thạch đài rộng rãi, bốn góc có bốn ngọn đuốc khổng lồ.
Công tử Vũ chầm chậm leo lên, đứng giữa thạch đài:
– Đây là nơi bọn ta quyết đấu.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Rất tốt.
Thạch đài bình thản, đuốc cháy sáng choang, vô luận có đứng ở đâu, vô luận đối diện phương hướng nào, cũng đều y hệt nhau. Trong phòng thậm chí cả một chút gió cũng không có, sự chuẩn bị và tốc độ lúc xuất thủ tuyệt không chịu một ảnh hưởng ngoại lai nào.
Công tử Vũ hiển nhiên tịnh không muốn chiếm tiện nghi về mặt thiên thời địa lợi.
Có thể làm được một điểm này đã không dễ dàng gì.
Hai bên thạch đài, mỗi bên có ba cái ghế rộng rãi thoải mái, đặt cách đài đúng bảy thước.
Công tử Vũ thốt:
– Lúc bọn ta giao thủ, chỉ có thể để sáu người theo dõi, cũng là chứng nhân cho trường quyết đấu có bọn ta, ngươi có thể tuyển chọn ra ba vị.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Bất tất.
Công tử Vũ nói:
– Chuyện cao thủ tương tranh thắng bại thường quyết định trong một chi tiết rất nhỏ, có bằng hữu của mình chiếu cố bên cạnh luôn luôn an tâm hơn, sao ngươi lại bỏ qua quyền lợi đó ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Bởi vì ta không có bằng hữu.
Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn:
– Quyền lợi đó ngươi không thể giữ, trong những người ta chọn, nếu quả có người làm cho ngươi bất an, ngươi lúc nào cũng có thể cự tuyệt.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Rất tốt.
Công tử Vũ nói:
– Cả ngày ngươi đã mệt mỏi, tinh thần thể lực đều không tránh khỏi suy yếu, nên cần thời gian an dưỡng, cho nên ngày giờ quyết đấu, cũng để ngươi lựa chọn.
Phó Hồng Tuyết đắn đo, hỏi:
– Sáng ngày mai thì sao ?
Công tử Vũ đáp:
– Rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Sáng mai ta trở lại.
Công tử Vũ nói:
– Ngươi bất tất phải nói, ta đã chuẩn bị phòng ốc y phục để ngươi có thể an tâm hưu dưỡng, tuyệt không có người quấy rầy ngươi, ngươi nếu có cần gì, bọn ta cũng có thể phụ trách thay ngươi lo cho chu đáo.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Xem ra đây đích xác là một trường quyết đấu rất công bình.
Công tử Vũ nói:
– Tuyệt đối.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Quan tài của ta nghĩ tất ngươi cũng đã chuẩn bị hoàn hảo rồi.
Công tử Vũ không ngờ tịnh không phủ nhận, thốt:
– Đó là một cỗ quan tài gỗ thượng hạng, đặc biệt mang đến từ Liễu Châu, ngươi nếu muốn nhìn qua, ta cũng có thể dẫn ngươi đi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi đã coi qua ?
Công tử Vũ đáp:
– Ta đã coi qua.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi rất mãn ý ?
Công tử Vũ đáp:
– Rất mãn ý.
Phó Hồng Tuyết điềm đạo thốt:
– Vậy là đủ rồi.
Phản ứng của Công tử Vũ càng bình đạm hơn:
– Hiện tại ngươi có lẽ chỉ muốn thấy giường của ngươi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Đúng.
Màn cửa sổ làm bằng tơ nhung hoa lệ, che giấu ánh mặt trời làm cho trong phòng mờ tối như hoàng hôn.
Bên ngoài chỉ nghe vang lên tiếng bạt kiếm đơn điệu ngắn gọn, Phó Hồng Tuyết đã hoàn toàn thanh tỉnh.
Hồi nãy hắn không ngờ đã ngủ. Hắn tịnh không bị tiếng kiếm đánh thức, hắn đột nhiên tỉnh dậy vì trong phòng có người.
Bóng người thon thả, dựa vào cửa sổ, lưng quay về phía hắn, vận tơ bào nhu nhuyễn, ngờ ngợ thoáng thấy eo nàng thon thả, chân dài như bút.
Nàng biết Phó Hồng Tuyết đã tỉnh, tịnh không quay đầu, lại thở dài nhè nhẹ, dịu dàng nói:
– Lại một ngày trôi qua, ngày nối ngày, năm nối năm, ngày tháng vì sao phải trôi qua ?
Thanh âm ưu nhã cao quý, phong thái ưu mỹ nhu hòa, lại mang đến một vẻ mệt mỏi khó nói.
Phó Hồng Tuyết không có phản ứng.
Trác phu nhân chầm chậm nói tiếp:
– Có lẽ ngươi nghĩ ta căn bản không nên đến, ta còn là vợ của y, nhưng con người đó ta thật sự đã quá tởm lợm, cho nên …
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Cho nên ngươi hy vọng ta có thể đánh bại y ?
Trác phu nhân đáp:
– Không sai, ta đích xác hy vọng ngươi có thể đánh bại y, bao nhiêu năm qua, ngươi là người duy nhất có cơ hội có thể đánh bại y, sau khi ngươi đánh bại y, sinh hoạt của ta mới cải biến được.
Trác phu nhân nói tiếp:
– Tất cả.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Thậm chí cả làm vợ y cũng không ngoại lệ ?
Trác phu nhân đáp:
– Đúng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên cười lạnh:
– Ngươi đã không là một người vợ hiền, y cũng bất tất phải mạo hiểm như vậy.
Trác phu nhân thốt:
– Nhưng y phải chứng minh y mạnh hơn ngươi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
– Chứng minh cho ai xem ? Ở đây còn có vị chúa tể nào điều khiển mệnh vận của y ? Có phải y phải làm như vậy, cũng bởi vì không có đất lựa chọn ?
Trác phu nhân đột nhiên quay đầu, ngưng thị nhìn hắn, ánh mắt mỹ lệ tràn đầy vẻ kinh ngạc, qua một hồi lâu, mới thở dài:
– Người sao lại có ý nghĩ đó ?
Phó Hồng Tuyết hỏi ngược:
– Ngươi nếu là ta, ngươi có nghĩ như vậy không ?
Trác phu nhân thốt:
– Ta ít nhất ra không thể loạn tưởng như ngươi, ta một mực chỉ nghĩ tới chuyện có thể đánh bại y.
Nàng từ từ bước qua, eo mềm mại, sóng mắt như mặt nước hồ thu:
– Ta tuy không thể coi là một người vợ hiền, lại là một nữ nhân rất tốt, ngươi cũng nên thấy.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ta không thấy.
Trác phu nhân thở dài:
– Hiện tại ngươi nê