
ông tử Vũ đứng đằng sau lưng mình, cơ bắp toàn thân vẫn còn có thể giữ vững thoải mái, thần kinh nhất định còn lạnh hơn cả băng tuyết.
Trác phu nhân đột nhiên lại hỏi:
– Hắn bất động thì chàng lại không có cơ hội xuất thủ sao ?
Công tử Vũ đáp:
– Bất động là động, điểm chung kết của tất cả những động tác biến hóa, là bất động.
Trác phu nhân hỏi:
– Thay vì quá nhiều không môn lại biến thành không có không môn, bởi vì cả người đều đã biến thành không. Không không đãng đãng, hư vô phiêu diêu, cho nên chàng lại không biết nên xuất thủ chỗ nào ?
Công tử Vũ cười cười, thốt:
– Đạo lý đó ta biết nàng nhất định hiểu thấu.
Trác phu nhân thốt:
– Tôi cũng biết chàng căn bản không xuất thủ, chàng nếu muốn giết hắn từ sau lưng, đã có rất nhiều cơ hội còn tốt hơn so với lần này.
Nàng mỉm cười, lại nói:
– Bởi vì mục đích của chàng tịnh không phải là muốn giết hắn, mà là muốn đả bại hắn.
Công tử Vũ đột nhiên thở dài:
– Muốn giết hắn thì dễ, muốn đả bại hắn lại khó hơn nhiều.
Y chung quy đã từ sau lưng Phó Hồng Tuyết bước tới, bước chân của y vừa an tường vừa ổn định. Ngay lúc đó, Phó Hồng Tuyết đột nhiên có cảm giác kiệt sức, mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục.
Hắn tuyệt không thể để Công tử Vũ phát hiện điểm đó, hắn đột nhiên hỏi:
– Ngươi vì sao lại muốn bỏ chuyện dễ mà làm chuyện khó ?
Công tử Vũ trầm giọng đáp:
– Bởi vì ngươi là Phó Hồng Tuyết, ta là Công tử Vũ.
Hiện tại Công tử Vũ chung quy đã đối diện Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết lại còn chưa nhìn thấy chân diện mục của y. Nhìn sau lưng y, phong độ của y ưu mỹ, không gì lay chuyển nổi. Nhưng trên mặt y lại mang một mặt nạ bằng đồng xấu xa đanh ác.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:
– Tưởng không được Công tử Vũ vẫn không dám dùng diện mạo thật để gặp người ta.
Trác phu nhân thốt:
– Ngươi lại sai rồi.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Trác phu nhân thốt:
– Cái ngươi hiện tại đang nhìn thấy, chính là diện mạo thật của Công tử Vũ.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Cái ta nhìn thấy chỉ bất quá là một cái mặt nạ.
Trác phu nhân thốt:
– Trên mặt ta không phải có mang mặt nạ sao ? Có phải ngươi vừa mới chào đời đã mang bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng không một chút huyết sắc đó ? Có phải đó là diện mạo thật của ngươi ?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Trác phu nhân thốt:
– Kỳ thật ngươi nên hiểu rõ, vô luận là y xuất hiện dưới bộ dạng gì cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi biết y là Công tử Vũ, một điểm đó mới là quan trọng nhất.
Đó là sự thật, Phó Hồng Tuyết không thể không thừa nhận, bởi vì hắn không thể không tự hỏi mình.
– Hiện tại có phải là ta, là diện mạo thật của ta ? Diện mạo thật của ta mang bộ dạng gì ?
Công tử Vũ điềm đạm thốt:
– Ta tịnh không muốn nhìn diện mạo thật của ngươi, ta chỉ cần biết ngươi là Phó Hồng Tuyết, đã đủ quá rồi.
Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, qua một hồi rất lâu, mới nói dò:
– Hiện tại ngươi biết ta là Phó Hồng Tuyết, ta đã biết ngươi là Công tử Vũ.
Công tử Vũ nói:
– Cho nên có chuyện ta hiện tại nhất định phải giải quyết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Chuyện gì ?
Công tử Vũ đáp:
– Trong bọn ta hai người, hiện tại chỉ có một người có thể sống sót.
Thanh âm của y vừa lãnh khốc vừa lễ độ, hiển nhiên đối với chính mình ngập tràn tín tâm:
– Người nào mạnh, người đó sống.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Thứ chuyện đó xem chừng chỉ có một phương pháp giải quyết.
Công tử Vũ nói:
– Không sai, chỉ có một phương pháp, từ xưa đến nay, chỉ có một phương pháp đó.
Y ngưng thị nhìn đao trong tay Phó Hồng Tuyết:
– Cho nên ta nhất định phải chính tay đánh bại ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Nếu không, ngươi tình nguyện chết ?
Trong mục quang của Công tử Vũ đột nhiên lộ xuất một thứ bi ai khó nói, đáp:
– Nếu không, ta không thể không chết.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ta không hiểu.
Công tử Vũ nói:
– Ngươi nên hiểu, ta không muốn người khác giết ngươi vì muốn chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Ta nhất định phải làm người mạnh nhất thiên hạ, nếu không ta thà chết.
Trong thanh âm của y đột nhiên lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo:
– Võ lâm giống như một vương quốc độc lập, chỉ có thể cho phép một đế vương tồn tại, không phải ta, thì là ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Điều này chỉ sợ ngươi sai rồi !
Công tử Vũ thốt:
– Ta không sai, có rất nhiều chuyện đều chứng minh ngoại trừ ta ra, ngươi là người võ công mạnh nhất trong đương kim thiên hạ.
Y đột nhiên quay mình, đối diện bức họa trên tường, từ từ nói tiếp:
– Ngươi có thể sống mà tiến vào căn phòng này, tịnh không phải là chuyện dễ dàng, không phải là chuyện may mắn.
Trác phu nhân nhè nhẹ thở dài:
– Tuyệt không phải.
Nhân vật trong bức họa có rất nhiều, giống như sống, bức họa phảng phất là nhiều đoạn cố sự. Trong mỗi một đoạn cố sự, đều có chung một người.
Người đó là Phó Hồng Tuyết.
Hắn vừa nhìn bức họa đã thấy mình ngay lập tức.
Khí trời u ám, tiểu trấn ở biên thùy, trên đường trường có hai người ác đấu. Một người áo trắng như tuyết, tay huy múa một thanh kiếm đỏ tươi, trong tay người kia là một thanh đao đen sì.
Công tử Vũ thốt:
– Ngươi nên nhớ, đó là Phượng Hoàng Tập.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhớ, lúc đó