The Soda Pop
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325593

Bình chọn: 9.00/10/559 lượt.

vụng về, lưng lại ưỡn thẳng như ngọn bút.

Chung đại sư nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên gọi:

– Đợi một chút.

Phó Hồng Tuyết dừng chân.

Chung đại sư thốt:

– Vậy thì ngươi nên ở lại đây, ta đi.

Phó Hồng Tuyết động dung:

– Tại sao ? Ngươi biết y sẽ tới đây ?

Chung đại sư không hồi đáp, lại đứng dậy đi ra.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ngươi làm sao lại biết được ? Ngươi thật ra là ai ?

Chung đại sư đột nhiên quay đầu mỉm cười:

– Ngươi nghĩ ta là ai ?

Nụ cười của gã thần bí kỳ quái, người của gã đột nhiên đã biến mất trong bóng đêm, hòa mình vào bóng tối.

Chỉ nghe thanh âm của gã từ xa truyền đến:

– Chỉ cần ngươi nhẫn nại đợi ở đó, y nhất định đến tìm ngươi.

– Ngươi nghĩ ta là ai ?

Có lẽ nào gã tịnh không phải là Chung đại sư thật ? Có lẽ nào gã là Du Cầm ? Nếu không gã làm sao biết được tin tức hành tung của Công tử Vũ ?

Phó Hồng Tuyết không thể xác định. Hắn cũng chưa từng thấy qua diện mục của Chung đại sư, càng chưa từng gặp qua Du Cầm.

Công tử Vũ có thật sẽ đến đây ?

Hắn cũng không thể xác định, lại đã quyết định ở lại đây, đó là manh mối duy nhất của hắn, không cần biết ra sao, hắn đều không thể bỏ qua.

Đêm càng khuya, không gian núi non nghe không thấy tiếng động nào.

Tuyệt đối không có tiếng động là thứ đàn đáng sợ, ánh sao le lói cô độc chiếu trên khung đàn.

Dây đàn lại vang tiếng, “tang, tinh, tang” liên tục nhiều tiếng vọng ra.

Ai đang khua dây đàn ? Có phải là tinh linh trong đàn ? Có phải là hồn quỷ trong núi hoang ?

Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, có một bóng đen mờ nhạt.

Đó có phải là bóng người ? Hay là u linh ?

Người ở bên ngoài cửa, làm sao có thể khua đàn ?

Phó Hồng Tuyết cười lạnh:

– Được.

Bóng đen bên ngoài cửa phảng phất giật mình, lui ra sau rất nhanh.

Phó Hồng Tuyết càng nhanh hơn. Cơ hồ không cần chuẩn bị động tác, người của hắn đã vụt xông ra ngoài.

Bóng đen bên ngoài lăng không phi thân, đã tản nhập vào màn hắc ám.

Không sơn yên ắng, bóng tối thanh linh. Phó Hồng Tuyết đi tới, không nhìn thấy người. Quay đầu lại, lại nhìn thấy một lồng đèn.

Ánh đèn quỷ hỏa lóe lên, ai đã thắp đèn trong phòng ?

Phó Hồng Tuyết không còn thi triển khinh công, từ từ quay trở lại. Ánh đèn đã tắt, đèn còn ở trên bàn. Đàn trên bàn lại đã đứt dây, đứt đoạn chỉnh chỉnh tề tề, giống như bị lưỡi đao bén cắt gọn.

Trong phòng vẫn không có người, dưới đàn lại có dằn một tờ giấy.

“Đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn”.

Chữ viết rất đẹp, rất thanh tú, chữ viết trên tấm đoản tiên và trên tờ giấy dằn dưới đàn hiển nhiên phát xuất do cùng một người thủ bút.

Người đó ở đâu ?

Phó Hồng Tuyết ngồi xuống, ngồi đối diện ngọn cô đăng, ánh mắt đột nhiên phát sáng. Chỉ có hồn quỷ mới có thể hoành hành lúc ẩn lúc hiện như vậy, hắn từ đó tới giờ không tin trên thế gian quả thật có hồn quỷ. Trên thế gian nếu không có hồn quỷ, trong căn phòng này nhất định có địa đạo trong tường vách, rất có thể bên dưới bàn. Về phương diện này, hắn tịnh không thể tính là chuyên gia. Nhưng hắn cũng thông hiểu.

Tất cả những quỷ kế trong giang hồ, hắn ít nhiều đều có hiểu qua, học vấn về “cơ quan địa đạo” tuy rất phức tạp, muốn tìm kiếm địa đạo giữa phòng trong bóng tối, lại tịnh không quá khó.

Công tử Vũ có phải đã đến ? Đến từ trong địa đạo ?

Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, bình tức tĩnh khí, để cho tâm hồn trầm lắng trước, mới có thể có cảm giác linh mẫn.

Hắn không tìm.

– Đêm nay nếu không đi, người đứt như đàn.

– Ta tìm không ra ngươi, ngươi lại đi tìm ta, ta tại sao không ngồi đây đợi ngươi ?

Để xem coi ngươi làm sao làm cho ta đứt như đàn ?

Phó Hồng Tuyết tư từ ngồi xuống, thắp đèn.

Ánh sáng có thể giúp cho con người thanh tỉnh phấn chấn, ngủ không có duyên với hắn.

Có lúc hắn muốn ngủ lại ngủ không được, có lúc hắn phải ngủ lại không thể ngủ.

Nguời chém đứt dây đàn lúc nào cũng có thể xuất hiện từ trong bí đạo, chém đứt người hắn cũng như chém đứt dây đàn.

Người đó có phải là Công tử Vũ ? Công tử Vũ thật ra là dạng người nào ?

Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao của hắn, đao đen sì, hắn cúi đầu nhìn đao trong tay mình, có cảm giác người chìm dần, chìm trong vỏ đao đen sì. Hắn đột nhiên đã ngủ.

Bóng đêm thâm trầm, đèn mờ mờ, đất trời một phiến hòa bình tĩnh lặng, không có tai họa, không có mùi máu, cũng không có tiếng động.

Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh dậy, vẫn còn ngồi ngay trên ghế.

Hắn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Vật đầu tiên hắn thấy là đao của hắn.

Đao còn nằm trong tay, vỏ đao đen sì, lấp lóe dưới ánh đèn.

Có lẽ hắn chỉ bất quá mới chợp mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn càng không phải là người sắt, thứ chuyện đó không tránh khỏi phát sinh. Chỉ cần đao của hắn còn trong tay, hắn không sợ gì hết.

Nhưng đợi đến lúc hắn ngẩng đầu dậy, người của hắn lập tức chùn xuống, như chìm xuống đáy hồ lạnh như băng.

Người của hắn vẫn ngồi trên ghế, đao của hắn vẫn ở trong tay, nhưng địa phương đó không còn là căn nhà gỗ thô sơ giữa hoang sơn.

Cái đầu tiên hắn thấy là bức họa, bức hoành rộng bốn trượng bảy thước, treo trên bức tường đối diện.

Căn phòng đó đương nhiên không chỉ rộng bố