
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325830
Bình chọn: 8.5.00/10/583 lượt.
han Cảnh vuốt thái dương đang giật giật đau đớn, trong đầu hiện lên ý niệm ác độc này, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý đầy giả tạo, phất tay áo nhanh chóng rời đi.
Còn ở đây nữa, hắn sẽ bị mấy tên cấm vệ này trừng cho thủng thành cái rổ.
Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào tinh thần AQ cấp thấp này để giành lại tôn nghiêm! Thấy Hoàn Nhan Cảnh cười giả tạo, Âu Dương Tuệ Như không cần đoán cũng biết hắn ta đang nghĩ cái gì.
Không khích thích Hoàn Nhan Cảnh hòa ly được, nàng cũng không có thất vọng. Nàng đã sớm biết, nếu muốn hòa ly thì chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hơn người, giờ phút này cho dù Hoàn Nhan Cảnh có muốn trói buộc ai thì cũng sẽ trói buộc Âu Dương gia chung với hắn.
“Giang Ánh Nguyệt, ngươi nghe lời bản cung là được rồi, vào Dục Khánh cung, ngươi cứ thành thành thật thật nằm im cho bản cung! Nếu còn gian manh mánh lới, giở thủ đoạn như ở hành cung Ly Sơn, sẽ không chỉ là tám mươi roi đơn giản như vậy đâu, bản cung sẽ cắt sống ngươi!”
Nói lời tàn nhẫn rồi, Âu Dương Tuệ Như khinh thường liếc Giang Ánh Nguyệt, sau đó thản nhiên rời đi. Nàng biết, nàng cảnh cáo càng ác độc, càng có thể kích thích cừu hận trong lòng Giang Ánh Nguyệt, thúc đẩy nàng ta lập tức triển khai trả thù. Nàng muốn chính là nàng ta hành động nhanh lên, như thế, nàng cũng nhanh chóng thi triển kế hoạch cùng cách của nàng.
Quả nhiên, Âu Dương Tuệ Như vừa rời khỏi, vốn Giang Ánh Nguyệt đang im lặng bỗng nhiên nổi giận, đóng sầm cửa phòng cái ầm, đập loạn xạ những món đồ trang trí trong phòng xả giận.
Hình Phương Lan quỳ trên mặt đất, lẳng lặng nhìn nàng phát tiết, đợi khi nàng mệt mỏi, dừng lại nghỉ ngơi, mới từ từ mở miệng khuyên nhủ, “Chủ tử, xin ngài bớt giận. Âu Dương Tuệ Như người này thủ đoạn tàn nhẫn, nhất định nói được thì làm được. Lúc trước ngài vừa thua thiệt trên tay nàng ta, lúc này nàng ta lại quản lý lục cung, quyền lợi rất lớn, ngay cả Hoàn Nhan Cảnh cũng phải lui một bước, hiện giờ ngài phải luôn cẩn thận thì tốt hơn. Chúng ta phải vững vàng ở Dục Khánh cung trước đã, sau này lại từ từ tính tiếp.”
“Từ từ tính tiếp?” Giang Ánh Nguyệt suy sụp ngồi ở trên sạp, thở hổn hển nhỏ giọng nghẹn ngào, bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, nói: “Thế nào là từ từ tính tiếp? Rất nhanh Hoàn Nhan Cảnh sẽ bị phế, ngươi ta cùng ngồi trên thuyền của hắn, làm sao còn có thời gian từ từ tính đây? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả mạng cũng khó mà bảo toàn!”
“Làm sao có thể? Hoàn Nhan Cảnh chính là địa vị không ổn mà thôi. Nếu Ngài đến đây, liền khuyên hắn tạo mối quan hệ tốt với Âu Dương Tuệ Như, mượn sức Âu Dương Tĩnh Vũ. Có Âu Dương Tĩnh Vũ ủng hộ, lại có ngài âm thầm phụ tá, nhất định hắn có thể ngồi lên đế vị.” Hình Phương Lan rất tin tưởng năng lực chủ tử, nghiễm nhiên đánh đồng nàng với Âu Dương Tĩnh Vũ.
Giang Ánh Nguyệt cười nhạo, “Chính là vì Âu Dương Tuệ Như, Hoàn Nhan Cảnh mới có thể bị phế. Ngươi chắc chưa biết nhỉ? Hoàn Nhan Bất Phá coi trọng Âu Dương Tuệ Như, muốn đem nàng làm của riêng. Ngươi có biết tính cách Hoàn Nhan Bất Phá, hắn coi trọng thứ gì đó, tuyệt đối không để rời xa. Hoàn Nhan Cảnh là phu quân của Âu Dương Tuệ Như, chỉ điểm này, hắn nhất định phải chết.”
Hình Phương Lan kinh hãi, miệng há to có thể nuốt được trứng gà. Tin tức này quá kinh khủng .
“Khó trách hôm nay Âu Dương Tuệ Như liên tục kích thích Hoàn Nhan Cảnh cùng cách! Khó trách trong mắt cấm vệ này căn bản không có Hoàn Nhan Cảnh, với hắn cũng dám động đao! Chủ tử, vật chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta nói tin tức này cho Hoàn Nhan Cảnh, bảo hắn âm thầm xử trí Âu Dương Tuệ Như?” Hình Phương Lan rất tin tưởng không nghi ngờ Giang Ánh Nguyệt, lo lắng đề nghị.
“Nói cho Hoàn Nhan Cảnh? Ngươi muốn chúng ta chết nhanh hơn sao? Tên ngu xuẩn kia không che giấu được suy nghĩ trên mặt, hai ba lần lộ ý nghĩ không hay trước mặt Hoàn Nhan Bất Phá, rước lấy họa sát sinh. Huống hồ, lấy năng lực của hắn, ngươi cho là hắn càng đấu lại Âu Dương Tuệ Như? Muốn âm thầm xử trí Âu Dương Tuệ Như, chưa bị Âu Dương Tuệ Như âm thầm xử trí đã là may!”
Giang Ánh Nguyệt che miệng, cười vặn vẹo, trong lời nói không chút nào che giấu sự xem thường và khinh khi Thái tử. Trèo lên tên Thái tử là chuyện nàng hối hận nhất cả cuộc đời này.
“Vậy làm sao bây giờ? Không bằng, chúng ta nghĩ cách ra cung, nhập vào Thái tử đi? Ở lại có ngày mất mạng. Hình Phương Lan liếc nhìn cái bàn tan nát, thân mình run lên.
“Ta tìm cách tiến vào, cũng không phải chỉ vì một chuyện không thành mà ủ rủ trở về ! Hiện tại Hoàng đệ nhận mệnh làm Chiêm sự phủ thiếu chiêm sự*, cũng đã leo lên thuyền tên Thái tử. Vì Hoàng đệ, Thái tử tuyệt không có thể ngã! Ta chẳng những phải nghĩ ra cách bảo trụ được Thái tử, còn muốn hắn thuận lợi đăng cơ, ngoan ngoãn làm con rối cho tỷ đệ chúng ta.”
* Một chức quan văn tứ phẩm đời Thanh
Vẻ mặt Giang Ánh Nguyệt rất không cam lòng, cúi đầu, im lặng đứng. Hình Phương Lan thấy thế, thuận theo quỳ bên cạnh, nín thở chờ đợi.
“Ngươi nói, có cách nào có thể khiến cho một nam nhân hết hy vọng với nữ nhân mình yêu thương, hơn nữa còn có thể hận nàng tận xương, hận nàng không th