
chút nữa thua trên tay một nữ nhân! Hừ!”, Hoàn Nhan Bất Phá híp mắt, đậm thật mạnh vào trụ giường, sát khí trong con mắt dày đặc hơn.
Tiểu nha đầu nói mấy lời đó, chắc là cũng đã phát hiện Giang Ánh Nguyệt không thích hợp chỗ nào rồi. Nếu là dư nghiệt tiền triều, cừu hận giữa hai người liền có thể giải thích được, dư nghiệt tiền triều, kẻ nào mà không phải hận người cùa Âu Dương gia? Ngẫm nghĩ lại, tiểu nha đầu từ lúc bị ám sát, quả thật đều cố ý hoặc vô tình nhắm vào Giang Ánh Nguyệt, hắn cũng nảy sinh hoài nghi với Giang Ánh Nguyệt, cũng toàn nhờ tiểu nha đầu nhắc nhở, bằng không, ai có thể nghĩ ra được một tiểu cung nữ liều chết cứu giá này lại có bối cảnh và năng lực không đơn giản thế này? Chỉ là, làm sao nàng lại phát hiện thân phận Giang Ánh Nguyệt? Phát hiện rồi vì sao không nói cho mình, ngược lại một mình làm những việc đó? Là cảm thấy không tín nhiệm trẫm hay là?
Nghĩ đến đây, lòng Hoàn Nhan Bất Phá cứng lại, mất mát, đau lòng, lo lắng… Đủ loại cảm xúc phức tạp, tất cả đều hóa thành sát ý đối với Giang Ánh Nguyệt, hận không thể lập tức chém Giang Ánh Nguyệt ngàn vạn nhát!
Nhận thấy được Hoàng Thượng phát ra sát khí cuồng mãnh, An Thuận thử mở miệng, “Hoàng Thượng muốn xử lý Giang Ánh Nguyệt sao? Giao cho nô tài, nô tài nhất định thay ngài làm cho thỏa đáng.”
Hoàn Nhan Bất Phá khinh thường nhếch miệng, cười lạnh, “Không được, đợi trẫm điều tra rõ thân thế và âm mưu của nàng rồi nói sau. Có thể nuôi dưỡng một đám tử sĩ cống hiến cho nàng, trẫm có thể khẳng định, hậu thuẫn của nàng ta không đơn giản, không trừ nàng và đồng đảng tận gốc, trẫm không an tâm. Cho người trông chừng nàng, nhất cử nhất động đều không được bỏ qua. Đúng rồi, tìm một cung nhân nhiễm bệnh, bỏ thuốc dẫn ra rồi theo phương thuốc ban đầu nấu cho hắn ta uống thử, xem tình trạng hắn thế nào.”
Nếu người đó uống thuốc khỏi hẳn, bốn tiền thịt này, tất nhiên là hắn đòi lại từ Giang Ánh Nguyệt gấp bội lần! Không biết từ từ cắt toàn thân một người theo phân lượng bốn tiền thịt một đao rồi một đao sẽ như thế nào? Nhất định rất thú vị đây! Hoàn Nhan Bất Phá nghiền ngẫm nghĩ, trên người phát ra âm khí khiến An Thuận run rẩy.
Giang Ánh Nguyệt này ngàn tính vạn tính, chính là không nên tính đến trên đầu Thái tử phi, nếu thuốc dẫn bốn tiền thịt người này thật sự là do nàng ta nóng lòng tranh công mà bịa đặtra, vậy nhất định nàng ta sẽ sống không bằng chết! Không không không, cho dù sợ thuốc dẫn này là thật, nàng cũng khó trốn khỏi xui xẻo, ai bảo nàng làm bảo bối trong lòng Hoàng Thượng bị thương chứ! An Thuận lạnh nhạt nghĩ ngợi.
Giang Ánh Nguyệt thiết kế tất cả những việc này là vì tranh thủ sự tin tưởng Hoàn Nhan Bất Phá, Hoàn Nhan Bất Phá được nàng chữa khỏi, làm sao còn có thể đi hoài nghi nàng? Làm sao có thể nghĩ ra được, chỉ quá vì cái trước mắt khiến nàng làm việc không chừng mực, lộ ra sơ hở, từ tự nguyện dâng thuốc bị Âu Dương Tuệ Như ép thành không tình nguyện dâng thuốc, muốn cắt thịt để thể hiện lòng trung thành lại giúp cho Âu Dương Tuệ Như tròn hiếu nghĩa, cái gì cũng không được, còn khiến Hoàn Nhan Bất Phá nhìn thấu ngụy trang của nàng. Nàng giờ chẳng những không có xoay được cục diện, ngược lại còn tự đẩy mình về phía càng nguy hiểm.
Cái này đại khái chính là cái gọi là tự làm bậy không thể sống đấy!
Hết chương 53- Hitsuji
Chương 54: Lại Giao Phong
Lúc nghe thấy tiếng nức nở của Tiểu Nha Đầu khi đang hôn mê bất tỉnh, Hoàn Nhan Bất Phá đã biết được Giang Ánh Nguyệt muốn làm hại đến Tiểu Nha Đầu, lại biết nàng đã cắt thịt bản thân để làm thuốc dẫn cứu mình, làm sao có thể để bản thân tiếp tục yếu ớt trên giường được nữa? Chỉ hận sao không thể lập tức khỏe lại mà thôi.
Dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân, cộng thêm nụ hôn triền miên của Tiểu Nha Đầu cỗ vũ, tinh thần của hắn khôi phục lại rất nhanh, không bao lâu sau khi uống thuốc đã không còn sốt cao và đau bụng nữa, thỉnh thoảng lại nhớ đến cảnh tượng ngọt ngào lúc uống thuốc, tinh thần lại vui sướng vô cùng, vẻ mặt phấn chấn, khiến Thái y khi đến chẩn mạch vô cùng ngạc nhiên.
“Không ngờ thuốc lại công hiệu đến thế! Cũng nhờ Thái Tử Phi….” Nhớ đến mệnh lệnh cấm nói của Thái Tử Phi, Trưởng Thái y viện đang nói lại đột nhiên im bặt, buông bàn tay đang bắt mạch cho Hoàng Thượng xuống, xấu hổ vươn tay vuốt vuốt chòm râu.
“Cũng nhờ Thái Tử Phi tập hợp nhóm cung nhân lại để xin thuốc, nếu không, chúng nô tài thật sự cũng đã hết cách! Thật hổ thẹn!” Một Thái y khác nhanh trí nói tiếp câu nói đang dang dở của Trưởng Thái y viện.
Trong lòng Hoàn Nhan Bất Phá hiểu rõ Trưởng Thái y viện thật sự là muốn nói gì, nên vẻ mặt đang lạnh lùng lập tức trở nên nhu hòa lại, cất giọng ôn hòa nói: “Trẫm được thế này, cũng nhờ vào sự tận tâm tận lực của Thái Tử Phi cả. Thái Tử Phi vất vả, các ngươi cũng phải bắt mạch cho nàng nữa đấy, tuyệt đối không được để nàng sinh bệnh.”
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Tử Phi vừa nói ngài ấy cảm thấy hơi mệt, chắc hẳn là đang còn ngủ, bây giờ không tiện quấy rầy đâu ạ. Đợi khi ngài ấy ngủ dậy, nô tài lại mời Thái y đến bắt mạch được không?” An Th