XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

đặt chén xuống, sau đó cung kính dập đầu với hắn, đợi khi hắn gật đầu, nàng mới đứng dậy, bưng chén thuốc lên, cũng không đút ngay mà uống trước một ngụm thử độc.

Từ lúc nàng ta bắt đầu bước vào điện, thì Hoàn Nhan Bất Phá đã chú ý nhất cử nhất động của nàng ta, Hoàn Nhan Bất Phá không thể không thừa nhận, quả thật Giang Ánh Nguyệt đã ngụy trang vô cùng hoàn mỹ, đem từng động tác, biểu cảm, ánh mắt của một nữ quan diễn cẩn thận chu đáo vô cùng. Nếu không phải hắn đang quan sát cẩn thận, thì sẽ không thể nào nhìn ra được một chút gợn sóng từ đôi mắt tĩnh lặng như nước của nàng ta.

Hắn khẽ giễu cợt trong lòng một tiếng, nhưng vẫn duy trì tư thái lạnh nhạt thờ ơ, cho đến khi Giang Ánh Nguyệt cầm chén thuốc, không chút nhăn mày uống xuống một ngụm, hắn mới đột nhiên thay đổi sắc mặt, liếc nhìn Giang Ánh Nguyệt với ánh mắt giấu diếm gươm đao, hận sao không thể băm nàng ta ra thành vạn khúc ngay tại chỗ.

Lập tức thu hồi sát khí vừa lộ ra, vẻ mặt Hoàn Nhan Bất Phá bình thản trở lại, nhưng trong lòng lại đang bùng bùng lửa giận ngập trời. Chén thuốc này, hắn phải hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể uống xuống! Bởi vì trong đó có máu có thịt của người hắn trân trọng thương yêu! Mỗi khi nuốt xuống, là giống như đang nuốt từng dòng nham thạch bỏng cháy, cháy đi lời nói, dạ dày, từ đó cháy lan vào trái tim hắn, làm lục phủ ngũ tạng của hắn cuồn cuộn lên, đau đớn không chịu nổi! Mà nữ nhân này, lại có thể thoải mái vui thích như thế, cứ như gặm cắn máu thịt của Tiểu Nha Đầu là một loại hưởng thụ vậy, chỉ bằng tư thái này của nàng ta hôm nay, cũng đủ để sau này hắn lăng trì nàng ta thành muôn hình muôn dạng rồi!

“Để chén xuống! Đi ra ngoài!” Để tránh bản thân không kềm chế được sát khí, sẽ làm bứt mây động rừng, nên Hoàn Nhan Bất Phá lạnh lùng ra lệnh, chặn lại thìa thuốc Giang Ánh Nguyệt vừa mới múc lên, chuẩn bị đút cho hắn.

“Hoàng thượng, để nô tỳ hầu hạ ngài uống thuốc đi ạ! Chén thuốc này rất quý giá, Ngài đừng bỏ dở!” Giang Ánh Nguyệt chỉ nghĩ là Hoàn Nhan Bất Phá không muốn uống thuốc, nên buông thìa xuống, liên tục lắc đầu, vẻ mặt đau thương khuyên nhủ hắn.

Hoàn Nhan Bất Phá hiểu rõ Giang Ánh Nguyệt, đem những hành động trong quá khứ của nàng ta xâu chuỗi lại với nhau rồi phân tích, đương nhiên hiểu được khi nàng ta muốn làm gì đều có mục đích nhất định. Tất cả hành động, lời nói của nữ nhân này, đều không phải là bắn tên không đích. Nàng ta cố tình phóng đại sự quý giá của chén thuốc lên, chắc chắn là có dụng ý gì đó.

Hoàn Nhan Bất Phá cố gắng đè ép sự chán ghét trong lòng xuống, như chỉ nói bâng quơ: “Trẫm muốn uống lúc nào thì uống, không muốn uống thì đổ đi, cũng chỉ là một chén thuốc, nguội rồi thì ….sắc cái khác. Không cần nói nhiều nữa, ra ngoài đi!”

Giang Ánh Nguyệt bày ra bộ dạng khó xử vô cùng, do dự một lúc lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, đau khổ khuyên nhủ: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, chén thuốc này nếu đổ đi sẽ không có nữa, là vì, thuốc này dùng thuốc dẫn là một tiền máu thịt của Thái Tử Phi! Nếu Ngài không uống, Thái Tử Phi sẽ phải cắt thêm một tiền nữa để bổ sung vào, Ngài nhẫn tâm sao?”

Nàng biết Hoàn Nhan Bất Phá vô cùng xem trọng Âu Dương Tuệ Như, nếu như nghe được chuyện này, nhất định sẽ gọi Thái y đến chẩn trị cho nàng ta, để bản thân được an tâm hơn. Như vậy, Âu Dương Tuệ Như ơi, không biết ngươi sẽ thế nào với tội khi quân đây nhỉ?

Giang Ánh Nguyệt liên tục cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt lại càng thêm đau thương, cứ như là đang vô cùng cảm động với lòng hiếu thảo của Thái Tử Phi vậy.

“Giang nữ quan lập tức câm miệng ngay, mệnh lệnh của bổn cung ngươi ném đi đâu rồi hả?” Một giọng nói trong trẻo vang lên trong điện, hai người nhìn lại, thì thấy Âu Dương Tuệ Như tinh thần sáng láng đang đứng bên mành cửa điện, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Giang Ánh Nguyệt đang quỳ dưới đất.

Giang Ánh Nguyệt không ngờ mình vừa mới nhắc đến, thì người đó đã lập tức xuất hiện, thế này đúng thật là buồn ngủ gặp được chiếu manh, cứ cho là Âu Dương Tuệ Như thông minh thế nào đi nữa, thì đối chất ngay tại đây, có muốn che giấu cũng không che giấu được. Huống gì, cô nàng tiểu cung nữ hiến thịt kia đang ở bên cạnh, chỉ cần xốc tay áo nàng ta lên, không tìm ra vết thương, sau đó lại vạch trần nàng tiểu cung nữ kia, thì tội khi quân nàng ta không thể chạy thoát được rồi!

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng ta thoáng qua vẻ vui mừng, trên mặt lại làm ra vẻ sợ hãi, dùng đầu gối đi đến bên chân Âu Dương Tuệ Như, dập đầu thỉnh tội vì sự lỡ lời của bản thân.

Hoàn Nhan Bất Phá thấy rõ được vẻ vui mừng thoáng qua trong mắt nàng ta, trong lòng suy xét một chút, cũng dường như hiểu được một chút, sau đó nhìn qua Tiểu Nha Đầu cũng đang mang vẻ mặt bình thản, rồi lên tiếng gọi Thái y đến xem xét vết thương cho Thái Tử Phi.

“Tiểu Nha Đầu lại đây, để Trẫm nhìn một chút nào! Chỉ là thuốc thôi, sao lại cắt thịt làm thuốc dẫn chứ? Đây là phương thuốc tà môn gì vậy hả? Là ai nghĩ ra? Gọi tới đây cho Trẫm! Trẫm muốn trị tội kẻ đó!” Trong giọng nói thể hiện rõ ràng sự đau lòng và tức giận, nhìn hắn như vậy, Âu Dương Tuệ Như vốn có chút x