XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326430

Bình chọn: 7.5.00/10/643 lượt.

ấu hổ cũng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cũng lập tức nóng lên.

Không ngờ Hoàn Nhan Bất Phá lại bảo vệ Âu Dương Tuệ Như tới mức này, chỉ vì nàng ta đã cắt thịt làm thuốc dẫn, mà người hiến thuốc, không những không có công, ngượi lại lại mang thêm tội, Giang Ánh Nguyệt vội vàng dập đầu liên tục, chủ động nhận tội.

Vẻ mặt nàng ta chân thành tha thiết, thái độ sợ hãi, trong lòng cũng uất hận tới cực điểm, nhưng khi nghĩ đến việc có thể mượn cơ hội này chỉnh Âu Dương Tuệ Như, nàng lập tức vứt ngay sự uất hận vừa rồi, lại lạnh lùng cười thầm.

“Phụ Hoàng đừng xem, vừa rồi Tần mama đã bôi thuốc cho ta rồi, không có gì lo ngại nữa đâu! Giang nữ quan cũng đừng dập đầu nữa, vốn không phải là ngươi sai, là vì bản cung khư khư cố chấp xin thuốc mà thôi. Lại nói, Giang nữ quan cũng là người trung nghĩa, trước đó còn chủ động xin cắt thịt mình nữa mà! Phụ Hoàng, hiện giờ người có thể bình phục được, cũng có công lao của Giang nữ quan nữa đấy ạ, nếu người phạt nàng ấy, sẽ làm nhóm cung nhân đau đớn thất vọng đấy ạ!” Nàng thoải mái sải bước đến bên giường Hoàn Nhan Bất Phá ngồi xuống, cất tiếng cười khanh khách khuyên giải hắn, trên mặt không lộ ra chút đau đớn nào, chỉ có hơi tái nhợt một chút mà thôi. Tâm ý bảo vệ của Phụ Hoàng nàng nhận, nhưng lại không muốn hắn đeo trên mình cái danh đế vương vong ân phụ nghĩa bị người người lên án, muốn xử Giang Ánh Nguyệt, nàng đã có biện pháp rồi.

Nàng càng nhẹ nhàng thờ ơ, thì Hoàn Nhan Bất Phá lại càng đau lòng hơn nữa, hận sao không thể thay nàng che chắn tất cả. Nhưng lời nói của Tiểu Nha Đầu rất có lý, hắn trừng phạt Giang Ánh Nguyệt quả thật là vô cớ xuất binh (kiếm chuyện không có lý do), lúc này là thời điểm nhạy cảm, bình định lòng dân là điều quan trọng nhất, hắn không thể làm rối loạn đại cục được. Trong bụng Tiểu Nha Đầu có càn khôn (ý ở đây là có nhiều cách, nhiều mưu mẹo), ân oán cá nhân của nàng và Giang Ánh Nguyệt nàng hiểu rất rõ, hôm nay làm ầm ĩ như vậy hiển nhiên là nàng đã có dụng ý cả, vậy thì cứ theo nàng đi.

Nghĩ như vậy nên Hoàn Nhan Bất Phá chỉ thờ ơ liếc nhìn Giang Ánh Nguyệt một cái, rồi phất tay bảo nàng ta lui vào góc điện, sau đó lại giục cung nhân đi tìm Thái y.

Giang Ánh Nguyệt yên lặng đứng trong góc điện, tỉnh thoảng liếc nhìn Âu Dương Tuệ Như đang bình thản như gió thoảng mây bay, nàng thầm tán thưởng phong thái chết đến nơi nhưng vẫn còn điềm tĩnh tự nhiên của nàng ta. Đợi khi Thái y đến đây, để xem ngươi còn biểu hiện bình thản thế nào, để ta xem trò hề quỳ xuống van xin tha thứ của ngươi nhé! Mấy lần quỳ gối dưới chân Âu Dương Tuệ Như đã làm lòng tự trọng của Giang Ánh Nguyệt bị tổn thương nghiêm trọng, nàng lạnh lùng nghĩ ngợi.

Thật đúng là tự tin! Lần giao đấu này, ta sẽ cho ngươi thê thê thảm thảm quỳ dưới chân ta mà cầu xin tha thứ nhé, tiết mục này, ta đã chuẩn bị từ sớm rồi! Hôm nay đổi sang trò mới, cho ngươi biết thế nào là chó nhà có tang(*) bị người ta đuổi đánh! Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dường như đang đối đầu với ánh nhìn của Giang Ánh Nguyệt, Âu Dương Tuệ Như cúi đầu thầm nghĩ, nở một nụ cười vô cùng châm chọc.

(*) Chó nhà có tang: cụm từ này xuất phát từ câu “Hôm qua chó nhà có tang, hôm nay chó gác cửa”, nói về Khổng Tử, cả từ “Chó nhà tang” và “chó gác cửa” ở đây đều chỉ Khổng Tử, lúc thì bị ruồng rẫy, khi thì được “phong thánh”. Nói chung mình tra trên GG thì không thấy giải thích cụm từ “chó nhà có tang”, nhưng có thể hiểu nôm na là hoàn cảnh của con chó khi đó sẽ chật vật và thê thảm lắm. *không liên quan cơ mà có nhiều cách để ví, sao lại ví ông Khổng Tử với chó nhỉ, thấy cũng tội cho ổng*

Hết chương 54 – Càfé Sáng

Chương 55: Lại Giao Phong

Trong điện sóng ngầm mãnh liệt, hai người mang tâm tư tính toán khác nhau, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh.

Rốt cục Thái y dưới sự hối thúc không ngừng của cung nhân cũng đã chạy tới Càn Khôn điện, trời thì giá lạnh mà lại đổ không ít mồ hôi. Nếu chủ nhân Càn Khôn điện lại có bất trắc gì, bọn họ là thật không cần sống nữa.

“Nô tài đến chậm, xin Hoàng Thượng thứ tội!” Nhìn thấy Hoàng Thượng đang tà tà tựa ở đầu giường, tinh thần có vẻ tốt, thái y thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng thẳng cũng được thả lỏng, nhanh chóng quỳ xuống thỉnh tội trước.

“Đứng lên, mau xem vết thương cho Thái tử phi!” Hoàn Nhan Bất Phá không kiên nhẫn vẫy tay, giọng điệu vừa lo lắng vừa ra lệnh.

Vết thương? Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã biết? Không phải Thái tử phi đã hạ lệnh cấm nói ra rồi sao? Ai đã để lộ ra? Thái y cứ do dự, động tác liền có chút chậm chạp.

“Còn thất thần làm gì? Nhanh tay nhanh chân lên!” Hoàn Nhan Bất Phá thúc giục, trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ giận dữ.

Thái y vội vàng nhận lệnh, cầm hòm thuốc đi đến bên cạnh Thái tử phi, giọng nói cực kỳ cung kính thỉnh cầu Thái tử phi kéo ống tay áo lên để cho hắn xem xét vết thương. Âu Dương Tuệ Như chẳng hề động đậy, cũng không nâng tay mà chỉ im lặng liếc thái y một cái, cầm ly trà nóng bên cạnh lên thong thả uống.

Thái y cũng có chút xấu hổ khi bị nàng từ chối một cách khéo léo như vậy, đành khom người đứng nguyên tại ch