
đút nữa!” An Thuận đau lòng ngăn lại hành động đút thuốc của Giang Ánh Nguyệt. Chén thuốc này là máu thịt của Thái Tử Phi đó, không thể lãng phí được!
Hai mắt Giang Ánh Nguyệt tối lại, liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Bất Phá không chịu nuốt giọt thuốc nào, trong lòng vô cùng lo lắng. Tại sao lại như vậy? Dựa theo bệnh tình của Hoàn Nhan Bất Phá, không lý nào lại không nuốt nổi thuốc. Nếu hắn không uống thuốc được, không phải nàng sẽ tuẫn táng theo hắn luôn sao?
Giang Ánh Nguyệt không khỏi có chút hối hận vì đã bỏ nhiều rau cần vào bát cháo của hắn, bây giờ mà chết, lại không phải chết trong tay kẻ thù, mà chết trong tay chính mình, còn kết quả nào có thể châm chọc hơn nữa đây?
Hai người vẫn không cam lòng, lại thay một chén nước khác thử vài lần, vẫn không thành công, quả thật Hoàng Thượng ngay cả một giọt cũng không nuốt xuống.
An Thuận suy sụp quỳ xuống bên giường Hoàn Nhan Bất Phá, vẻ mặt đau khổ thê lương, hai mắt đỏ hồng, “Hoàng Thượng ơi, ngài có nghe thấy lão nô đang gọi ngài không? Người cố gắng uống một ngụm đi mà! Ngàn vạn lần đừng bỏ lại lão nô mà Hoàng Thượng!” Ông dập đầu liên tục, thút thít khóc lên.
Giang Ánh Nguyệt mang vẻ mặt nặng nề quỳ gối bên cạnh ông, trong lòng cũng vô cùng khổ sở, khổ sở vì vận mệnh của bản thân mình.
Tần mama và Tiểu Vũ không dám nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Lỡ như Hoàng Thượng thật sự hoăng (chết), tiểu thư đã nói sẽ tuẫn táng theo Hoàng Thượng, có phải là thật hay không? Trong lòng các nàng hoảng hốt vô cùng.
“Không được khóc! Tất cả ra ngoài hết đi, để bổn cung tìm biện pháp!”
Trong lòng Âu Dương Tuệ Như cũng rất đau đớn, cũng rất bàng hoàng, nhưng sau khi sự việc xảy ra, nàng lại bình tĩnh trở lại, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, đối với Phụ Hoàng lại càng không thể từ bỏ, cho dù tình huống này không giống với nội dung vở kịch, mà cứ cho là tình tiết bị phá vỡ đi nữa, thì nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi.
Vẫn như suy nghĩ trước đó của nàng, có Phụ Hoàng, còn có Giang Ánh Nguyệt tuẫn táng, kết cục của kịch bản này nàng đã tính cả rồi!
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thái Tử Phi, cả người đều tản ra năng lực làm bình ổn tinh thần người khác, mọi người đều dừng lại sự rầu rĩ đau thương, ôm một tia hi vọng cuối cùng nối đuôi nhau ra ngoài.
Đợi khi tất cả mọi người đã rời khỏi điện, gương mặt Âu Dương Tuệ Như mới hiện ra vẻ đau xót, chậm rãi quỳ bên giường Hoàn Nhan Bất Phá, một tay vuốt ve hai gò má xanh xao của hắn, một tay nắm lấy bàn tay hắn, khe khẽ thì thầm: “Phụ Hoàng, người đã từng cam đoan với ta, người sẽ không có việc gì mà, lại càng không thể gặp chuyện không may, người đã quên rồi sao? Nếu người vẫn không chịu uống thuốc, ta sẽ ở đây chôn cùng với người! Người nghe thấy không?”
Cảm giác bàn tay trong tay nàng hơi rung động, Âu Dương Tuệ Như mừng rỡ trong lòng, có phản ứng rồi!
Ánh mắt nàng sáng lên, không chút nghĩ ngợi lập tức cúi người, dán sát bờ môi lên môi Hoàn Nhan Bất Phá, dùng răng cắn nhẹ, rồi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, từng chút từng chút mở miệng hắn ra.
Nàng dùng lưỡi dễ dàng mở miệng Hoàn Nhan Bất Phá, trong khoảnh khắc ấy, Âu Dương Tuệ Như như bị trầm mê trong khoang miệng ấm áp của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn giao hòa, triền miên, không thể chia lìa.
Hai má nàng ửng đỏ, vẻ mặt đắm say, hoàn toàn không chú ý đến hàng mày nhíu chặt của Hoàn Nhan Bất Phá đang từ từ buông lỏng, những góc cạnh kiên cường như đang mềm mại ra theo.
Đợi khi nàng hoàn hồn lại từ nụ hôn ngoài ý muốn vừa có, nàng nhìn lại Phụ Hoàng , người đã đáp lại nàng trong lúc hôn mê, bỗng nhiên nàng che mặt, khe khẽ kêu lên. Nàng đang làm gì vậy? Vốn chỉ muốn mở miệng Phụ Hoàng mà thôi, sao bây giờ lại thừa lúc hắn hôn mê bất tỉnh mà chiếm tiện nghi rồi? Lại còn say mê như vậy? Không được! Âu Dương Tuệ Như, ngươi tỉnh lại ngay đi!
Vỗ vào má mình hai cái, nàng thu hồi lại vẻ mặt nhộn nhạo của mình, đè nén sự hoảng hốt trong lòng xuống, cầm lấy chén thuốc, hít sâu, dứt khoát hớp lấy một ngụm, cúi người áp xuống bờ môi vẫn còn đang khẽ mở của Hoàn Nhan Bất Phá.
Lần này đút thuốc rất thuận lợi, chỉ cần đầu lưỡi Âu Dương Tuệ Như đẩy qua, Hoàn Nhan Bất Phá lập tức nuốt thuốc xuống. Xong một hớp, Âu Dương Tuệ Như cũng không lau chùi khóe miệng, tiếp tục mớm hớp thứ hai, thứa ba, một chén thuốc lớn rất nhanh đã nhìn thấy đáy.
“Tốt rồi! Uống hết thuốc này, Phụ Hoàng nhất định sẽ không sao nữa, chúng ta sẽ nhanh chóng cùng nhau hồi cung thôi!” Nhìn thấy chén thuốc trống không, Âu Dương Tuệ Như cúi người, kề sát bên tai Hoàn Nhan Bất Phá, khe khẽ thì thầm, giọng nói ngập tràn vui sướng.
Nhìn thấy khóe môi hắn dính chút nước thuốc, ánh mắt nàng tối sầm lại, dừng lại việc thì thầm, không chút suy nghĩ nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch khóe môi của hắn, lại dùng bờ môi anh đào của mình vỗ về bờ môi khô nứt kia, thật lâu vẫn chưa dừng lại.
Đợi đến khi nàng ý thức được hành động của mình, nàng lập tức cứng ngắc đứng dậy, giật mình ngẩng người một lúc lâu, sắc mặt lập tức đỏ bừng, chạy trối chết ra khỏi điện.
Nàng vừa rời đi, thì Hoàn Nhan